Chương 18 Anh tựa vào cửa xe, kề sát vào tim em

Sửa được một nửa bài thì tiếng chuông vang lên, giám thị gõ vào bục giảng, lên tiếng nói đã đến giờ thu bài.

Ngòi bút trong tay Thẩm Ý ngừng lại, anh bất chợt bật cười. Anh ném bút xuống bàn mà chẳng cố gắng vớt vát nữa, khóe mắt nhác thấy hai chữ “Thẩm Ý” xấu như gà bới mà Bùi Y Y viết trong cột họ tên, anh suy nghĩ giây lát rồi lại cầm bút lên, điền mã học sinh vào đó.

Đề thi Toán lần này tương đối khó, hầu hết học sinh đều nhăn nhó ủ ê, dù không quen biết nhau nhưng vẫn so đáp án với nhau.

Bùi Y Y không so đáp án, cô phải nhanh chóng đến tiệm sách thuê tiểu thuyết trước khi tiệm đóng cửa. Cuộc thi tháng cuối cùng đã kết thúc, cô định dành hai ngày nghỉ cuối tuần để đọc tiểu thuyết.

“Bùi Y Y.”

Bùi Y Y đang thu dọn hộp bút, nghe thấy thế bèn xoay người lại, “Sao thế?”

“Em học lớp nào?” Thẩm Ý tiến lại gần cô.

“Lớp 12-8... làm gì á?”

Thẩm Ý gỡ kính gọng bạc xuống, tùy tiện lau bằng vạt áo, “Sau khi có điểm anh muốn gặp mặt cảm ơn em.”

“Cần gì phải khách sáo với em chứ...” Bùi Y Y như mở cờ trong bụng.

Mấy môn sau Trâu Diễn đều không thi tốt, nhắn tin bảo với Bùi Y Y là cô ấy đi tìm bạn trai giải sầu.

Khi Bùi Y Y ngẩng đầu lên, Thẩm Ý đã đi ra đến cửa lớp, cô cất điện thoại vội vàng đuổi theo.

Cho đến khi ra đến cổng trường, Thẩm Ý mới ngoái đầu lại, hỏi cô với vẻ nhàn nhã, “Đi theo anh làm gì?”

“Hôm nay anh có thể đưa em về nhà không?” Bùi Y Y “làm màu”, “Muộn lắm rồi, em sợ.”

“Còn chưa đến sáu giờ.”

Thậm chí mặt trời còn chưa xuống núi nữa kìa.

“Nhưng mà gan em bé lắm, trước đây ngày nào em cũng về cùng Trâu Diễn, hôm nay cô ấy có việc nên về trước rồi.”

Thẩm Ý nhìn chăm chú vào Bùi Y Y hồi lâu, đột nhiên bật cười, “Em giỏi thật.” Dù anh không nói có được hay không, nhưng rõ ràng tốc độ đã chậm lại, Bùi Y Y mừng húm, vội vàng đi theo.

Trong con hẻm gần trường có một tiệm sách nhỏ, ngoài buôn bán những đồ dùng học tập ra, còn có các loại tiểu thuyết kiếm hiệp, tiểu thuyết ngôn tình.

Bùi Y Y ngồi xổm trước một kệ tiểu thuyết ngôn tình, chậm rãi lật tìm. Thẩm Ý đứng chờ ở ngoài cửa một hồi đã có chút mất kiên nhẫn. Anh bước vào bên trong, đi quanh một vòng rồi tiện tay rút một quyển trên giá sách ra xem.

“Vợ yêu ngọt ngào của tổng tài lãnh khốc”

Tên truyện xanh xanh đỏ đỏ, bìa truyện in hình một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Ý cười xùy một tiếng, ném sách vào trong lòng Bùi Y Y, “Lấy quyển này đi.”

Bùi Y Y cầm lên xem một cái, lắc đầu, “Tổng tài hơi lớn tuổi, em khá thích hot boy học đường.”

Thẩm Ý: “...”

Trước đây lượng người đợi xe bus vào thứ sáu không quá nhiều, nhưng hôm nay học sinh nội trú cũng muốn về nhà. Bùi Y Y phải bám vào áo Thẩm Ý mới miễn cưỡng tìm được chỗ dung thân.

Không khí lạnh trong xe tràn trề, nhưng người này chen chúc người kia, hơi nóng dán lên quần áo không thể xua tan.

Bình thường Bùi Y Y thấy nóng một chút là than vãn không ngớt, lúc này không sợ nữa, cô kéo áo Thẩm Ý một cái.

Thẩm Ý thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang bên kia, thấy cách chỗ của hai người có một cặp tình nhân đang ôm ấp nhau. Chàng trai tựa lưng vào cạnh ghế, cô gái ôm lấy chàng trai, hai người tai ấp môi kề, trông cực kỳ thân mật.

Thẩm Ý không hề cảm thấy có hứng thú, nhìn một cái rồi thu mắt lại.

Sau đó, Bùi Y Y lại kéo áo anh, ngước mắt nhìn anh đầy ngóng đợi.

Thẩm Ý hiểu ý, hơi nhướng mày lên hỏi: “Sao, muốn như thế à?”

Bùi Y Y cắn môi, gật đầu.

Thẩm Ý nhếch miệng cười, đột nhiên cúi xuống ghé vào tai Bùi Y Y nói: “Em thẳng thắn phết nhỉ, không sợ anh bốc hỏa, chơi em trên xe sao?”

Giọng anh nửa thật nửa giả, nhưng Bùi Y Y lại nghiêm túc trả lời: “Không sợ.”

Cô duỗi tay ra, ôm lấy thắt lưng của Thẩm Ý.

Kính xe dày cộp ngăn cách tiếng xe cộ lưu thông và tiếng người ở bên ngoài, không biết điện thoại của ai có giọng nữ êm ái đang hát: “Tháng chín, trên khoang xe ẩm ướt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài ô cửa sổ, ống nước như đang nở hoa. Ngồi trên xe nơi đất khách quê người, lá cây có thêm đôi cánh, những con phố ở Thượng Hải, núi tuyết ở ngay bên cạnh, anh tựa vào cửa xe, kề sát vào tim em, chúng ta đi đâu đây...”

Bùi Y Y dè dặt tựa đầu vào trước ngực Thẩm Ý, hít hà mùi chanh thoang thoảng trên người anh, cảm giác dâng trào từ trong đáy lòng còn vui vẻ và thỏa mãn hơn cả khi đọc được bộ tiểu thuyết siêu hay, hoặc xem được khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong bộ phim.

Đi đâu đây...

Bùi Y Y cảm thấy, nếu như được đi cùng Thẩm Ý, cô sẵn lòng đi bất cứ nơi nào.