Chương 16: 0 điểm.

Thi tháng là vào thứ năm. Thi hai ngày. Thứ Bảy với Chủ nhật nghỉ.

Bùi Y Y và bạn ngồi cùng bàn đã đi xem địa điểm thi từ trước. Lần thi này nhà trường vì đề phòng học sinh gian dối nên đã trộn lẫn cả 10 lớp khối 12, bảo đảm học sinh trái phải trước sau đều không quen biết nhau.

Sau khi xem xong địa điểm thi, Bùi Y Y trở về lớp học hỏi thăm từng bạn có thành tích tốt trên lớp, xem xem có ai ngồi cùng phòng với mình không. Kết quả là hỏi một vòng, đúng là có thật, nhưng lại ngồi chéo với chỗ ngồi của cô, hận không thể cách xa nhau vạn dặm. Dù cho đối phương có lòng cho cô sao chép, cổ của cô cũng không dài đến vậy.

“Trường cũng biếи ŧɦái quá đi mất, đúng là không cho mấy đứa bọn mình đường sống mà.” Bùi Y Y ca cẩm với bạn cùng bàn, kết quả bạn cùng bàn mắng còn kinh hơn cô. “Bọn họ đúng là có bệnh!”

So với tiếng than vãn của học sinh ngồi dãy sau, những học sinh có thành tích tốt có vẻ bình tĩnh hơn. Thường ngày bọn họ nghe giảng, làm đề thi, thêm nữa lớp 12 vốn là ba ngày thi lớn, hai ngày kiểm tra nhỏ. Thi tháng với bọn họ mà nói không đáng là gì, nhưng lần này là cơ hội cuối cùng để được vào lớp chọn. Tất cả mọi người ngoài mặt thì gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực đều đang âm thầm ganh đua, tranh thủ thi cao hơn người khác một điểm để chen lên đằng trước.

Hôm trước ngày thi Bùi Y Y vẫn còn cuống cuồng, nhưng tới ngày thi thì cô lại bình tĩnh tựa như vại nước. Cô bưng theo một bát mì ung dung đi tới trường thi.

Tuy rằng một vòng xung quanh đều là người lạ, nhưng các lớp bị xáo trộn vị trí chỉ có thể ràng buộc được học sinh có da mặt mỏng. Kiểu người da mặt dày như Bùi Y Y đã dự định làm quen với bạn học ngồi trước ngồi sau, để đối phương chuyển “phao” cho mình.

Mới vừa húp được hai miếng mì thì nữ sinh ngồi ở hàng trước Bùi Y Y đã tới. Bùi Y Y không quen, nhưng vẫn chủ động chào hỏi: “Hi, chào cậu.”

Nữ sinh ấy liếc cô một cái, nhưng không trả lời. Cô nàng ngồi xuống bắt đầu học từ vựng.

Lạnh nhạt thật đấy.

Bùi Y Y nén giận. Da mặt cô dày nhưng không có nghĩa là cô không có tôn nghiêm đâu!

Trước mặt không dựa giẫm được, Bùi Y Y chỉ có thể chờ người ngồi hàng sau tới. Kết quả là phòng thi cũng sắp ngồi đủ cả rồi mà người phía sau vẫn còn chưa tới. Bùi Y Y có chút sốt ruột, suy xét người nọ không tới nữa, thầy giám thị cũng sắp tới rồi.

Đang đứng ngồi không yên thì có người đi vào. Quay mặt về phía ánh nắng, Bùi Y Y chỉ thấy người tới rất cao. Đợi cho người nọ bước hai bước, Bùi Y Y mới nhìn rõ mặt người ta.

Trời ạ, vậy mà là Thẩm Ý!

Thẩm Ý đi tới mới trông thấy Bùi Y Y. Đối với duyên phận kiểu này, trên mặt cậu cũng có chút kinh ngạc. Từ sau lần gặp trước ở phòng thay quần áo, mấy ngày nay hai người cũng chưa gặp lại.

Thấy Thẩm Ý ngồi xuống sau lưng mình, Bùi Y Y vội vàng sáp đến: “Thẩm Ý à, thành tích của anh có tốt không?” Giọng cô êm ái, nhưng mang theo hai phần thăm dò.

Lần trước, sau khi phân tích kỹ càng, cô cho rằng Thẩm Ý là học sinh kém. Nhưng rốt cuộc kém đến mức nào đây? Nếu như còn kém hơn cả cô thì thôi, nhưng nếu là khá hơn cô một chút, vậy thì kỳ thi tháng lần này vẫn có chút hi vọng.

Hôm qua, bố cô cố ý gọi điện về. Nếu cô lại đội sổ thì sau này cũng đừng nghĩ tới tiền tiêu vặt gì nữa.

“Chắc là tạm được.” Thẩm Ý chỉ cầm theo một cây bút. Trong lúc nói chuyện cậu nhìn vào mặt bàn của Bùi Y Y. Túi đựng bút xanh xanh đỏ đỏ, năm sáu cái bút đủ kiểu không giống nhau cùng với bút xóa hình phim hoạt hình. Nhịn không được, cậu bật ra tiếng cười khẽ.

Bùi Y Y không hiểu Thẩm Ý cười gì, nhưng nghe thấy mấy lời này cô cảm thấy Thẩm Ý có lòng tự trọng rất cao. Thế là cô lại hỏi: “Bài thi nhập học của anh được mấy điểm?”

“0 điểm.”

“Môn nào 0 điểm?”

“Tổng là 0 điểm.”

Bùi Y Y kinh ngạc nhưng lại hài lòng.

Quả nhiên ông trời công bằng. Đẹp trai thì thể nào cũng học kém. Đẹp trai mà học giỏi thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi.

Chưa nói xong hai câu, thầy giám thị đã cầm theo bài thi đi vào, Bùi Y Y vội ngồi quay người lại.

Môn thi đầu tiên là môn Tiếng Anh.

Đề điền vào chỗ trống, Bùi Y Y viết có chút trúc trắc, đến đề trắc nghiệm lựa chọn thì tốc độ đã nhanh hơn.

Ba dài một ngắn, chọn ngắn nhất. Ba ngắn một dài, chọn dài nhất. Không có quy luật, chỉ dựa vào giác quan thứ sáu của nữ sinh. Giống nhau thì chọn C, xác suất đúng sẽ cao hơn chút. Phần thi nghe càng đơn giản hơn, chọn tương tự gần gần như vậy.

Viết xong bài thi tiếng Anh, ngoại trừ bài làm văn sau cùng có chút khó khăn, những câu khác đều hoàn thành nhanh thần kỳ. Gần như không có chỗ nào khiến cho Bùi Y Y cảm thấy quá tốn sức. Viết xong chữ cuối cùng, cô cực kỳ hài lòng mà buông xuống bút.

Bám theo Bùi Thông làm bài tập mấy ngày, thành tích của cô quả nhiên đã có tiến bộ.

Kiểm tra lại bài thi cùng đáp án một lần, Bùi Y Y càng thấy chắc chắn như đã có tính toán từ trước, cảm thấy tiếng Anh cũng không khó lắm.

Chính mình viết xong, Bùi Y Y cũng chưa quên Thẩm Ý. Cô dùng cánh tay che lại giấy nháp, nhanh chóng viết xuống đáp án của mỗi đề, sau đó vo thành một cục nắm chặt trong lòng bàn tay.

Coi thi là việc nhàm chán nhất, thầy giám thị đã ngáp mười mấy lần rồi, đã sớm rảnh rỗi tới cuồng chân. Thầy bước thong thả xuống bên dưới, tuần tra từ trước ra sau.

Bùi Y Y chờ đợi thời cơ. Đợi cho thầy giáo vừa đi qua chỗ Thẩm Ý, cô lập tức cấp tốc ném cục giấy nháp sang.

Thẩm Ý bị bất ngờ, nhưng cũng may cậu phản ứng nhanh. Lúc thầy giáo xoay người lại thì ngay lập tức nắm chặt lấy cục giấy nháp.

Bùi Y Y thở phào nhẹ nhõm, làm bộ lật bài thi để kiểm tra.

Ban nãy cô tùy tiện liếc mắt, phát hiện Thẩm Ý làm sai rất nhiều. May mà cô đã viết hết đáp án đưa cho anh ấy, bằng không lần này anh ấy lại nhận điểm 0.