Chương 1: Dây thần kinh xấu hổ

Hạ tuần tháng chín, cái nắng mùa thu còn gay gắt hơn cả mùa hè, tiếng ve chưa tắt, lá cây xoăn tít lại, mặt đất trống trải liên tục tỏa hơi nóng dưới ánh nắng như đổ lửa.

Tiết tiếng Anh vừa bắt đầu, Bùi Y Y đã lôi một cuốn tiểu thuyết ở trong ngăn bàn ra. Cô đặt tiểu thuyết vào chính giữa quyển sách tiếng Anh đang mở. Trên mép bàn chồng một đống sách, lại có học sinh dãy trước che chắn, cộng thêm sự dung túng của giáo viên với những học sinh cuối dãy, Bùi Y Y yên tâm, mạnh dạn mở trang giấy được gấp một góc ra.

[Đông Phương Dạ cúi xuống nhìn đôi môi nhỏ căng mọng của Âu Dương Vũ Nhi, trong mắt hiện lên mấy phần du͙© vọиɠ, hắn không thể cầm lòng được nữa mà hôn vào môi nàng, đặt một tay lên bộ ngực no đủ của Âu Dương Vũ Nhi, nắn bóp ra đủ hình dạng...]

Tiếng quạt điện trên đỉnh đầu kêu vù vù, gió nóng cuốn những lọn tóc lòa xòa bên tai Bùi Y Y lên. Ngô Tư Khải ngồi ở phía sau duỗi chân đạp mạnh vào ghế của Bùi Y Y. Cơ thể Bùi Y Y hơi chao đảo một cái, mặc dù cô thấy bực bội nhưng không muốn để ý đến cậu ấy, vội vàng đọc tiếp.

[“Dạ ca ca, không được, không thể...” Đáy mắt Âu Dương Vũ Nhi dâng trào nước mắt, bộ ngực đầy đặn khẽ run lên theo động tác của nàng. Du͙© vọиɠ của Đông Phương Dạ lập tức rút đi, dù hắn rất muốn nhưng chỉ cần Vũ Nhi của hắn không đồng ý, hắn sẽ không động vào nàng một chút nào...]

“Bùi Y Y!” Giáo viên tiếng Anh bất thình lình rút mất quyển tiểu thuyết, tiếng quát giận dữ khiến ánh mắt của cả lớp đổ dồn về hướng này.

Giáo viên tiếng Anh lớp 12-8 là một cô giáo trẻ vừa mới ra trường. Khi cô ta mới đến đây, cô ta đã thực hiện hành động chấn chỉnh của giáo viên mới nhận chức mấy lần. Nhưng tiếc là đám học sinh này đứa sau ghê gớm hơn đứa trước, hoàn toàn không sợ cô ta. Sau đó được sự chỉ bảo của giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm mười mấy năm dạy học, cô ta cũng dần dần nghĩ thông, chỉ cần học sinh không quá đáng quá, về cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có điều giáo viên cũng có tôn nghiêm của giáo viên, cô ta vừa bước xuống dưới, những học sinh ở cuối dãy khác rối rít giấu việc riêng đi, chỉ riêng Bùi Y Y là trắng trợn để tiểu thuyết ở trên bàn, còn đọc không rời mắt, hoàn toàn không đặt cô ta vào trong mắt.

Giáo viên tiếng Anh bày ra tư thái của một giáo viên nghiêm khắc, lên tiếng dạy dỗ: “Học sinh thì phải ra dáng học sinh, em vẫn còn chưa thành niên, đang đọc sách gì đây? Em có dám để bố mẹ em biết không?”

Bùi Y Y chẳng nghe lọt tai chữ nào, dáng vẻ lơ mơ kia hoàn toàn chọc giận giáo viên tiếng Anh. Cô ta đập bộp quyển tiểu thuyết xuống trước mặt Bùi Y Y, “Em đọc cho cả lớp nghe xem em đang đọc sách gì!”

Cuối cùng Bùi Y Y cũng hoàn hồn, mặt không đỏ tim không run cầm sách lên bắt đầu đọc: “Vũ Nhi, nếu nàng không bằng lòng thì ta nhất định sẽ không động vào nàng dù chỉ một chút! Âu Dương Vũ Nhi cảm động vô cùng, lấy hết can đảm nắm tay của Đông Phương Dạ đặt lên bộ ngực đẫy đà của mình...”

Các bạn học khác phát ra tiếng phì cười.

“Đủ rồi!” Giáo viên tiếng Anh đỏ mặt, cô ta vốn chỉ muốn làm khó Bùi Y Y, ai ngờ con bé này lại đọc truyền cảm sinh động như vậy, không có một dây thần kinh xấu hổ nào.

“Mới có tí tuổi đầu mà đã đọc thể loại sách không lành mạnh như thế này...” Giáo viên tiếng Anh còn định nói thêm vài ba câu nữa, đúng lúc đó thầy chủ nhiệm đi qua hành lang. Dạo này nhà trường đang bắt tác phong kỷ luật và đánh giá giáo viên ưu tú. Khóe mắt cô ta liếc nhanh ra bên ngoài cửa sổ, nuốt những lời trách mắng phía sau lại, “Còn không ngồi xuống!”

Bùi Y Y bĩu môi, ngồi xuống.

Cô không hiểu, tiểu thuyết ngôn tình là thể loại sách không lành mạnh sao? Nam nữ yêu nhau “cá nước thân mật với nhau” không phải lẽ thường tình của con người sao? Tình yêu nam nữ thôi mà, có cặp nam nữ trưởng thành nào mà chưa từng ‘làm’ bao giờ? Mấy người đêm đến triền miên cuồng nhiệt và mấy người xì mũi chê bai vào sáng hôm sau, đều là cùng một loại người mà.

Ôi, đến thời đại nào rồi mà còn.

Cổ hủ.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói lóa, hai giờ chiều đang là lúc ánh nắng có hại. Cả một khu vực rộng lớn lặng ngắt như tờ, trên sân thể dục rộng thênh thang không nhìn thấy nổi một bóng người qua lại.

Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến giờ ra chơi, Ngô Tư Khải lập tức từ đằng sau thò đầu lên trước, gọi: “Bùi Y Y, tớ đã đạp ghế cậu như thế mà cậu lại không có phản ứng nào vậy?”

“Cậu không biết tình tiết của bộ tiểu thuyết kia cuốn như thế nào đâu, nữ chính xuyên về quá khứ... Haiz, tiếc là bị cô giáo tiếng Anh thu mất rồi, tớ phải đền tiền ông chủ tiệm sách rồi.”

Ngô Tư Khải không cho là đúng, “Thật sự không hiểu niềm yêu thích của cánh con gái các cậu, xuyên không có gì hay chứ, hư vô mờ mịt đều là giả cả.”

Nữ sinh thích tiểu thuyết và tình yêu, nam sinh thích game và trang bị trong game, chẳng ai hiểu được ai.

Bùi Y Y không để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu gửi tin nhắn hỏi ông chủ tiệm sách, tiểu thuyết “Lãnh vương độc sủng mình ta” bao nhiêu tiền.