Editor: Trà Đá.
Lúc quay trở lại trường học, thì cũng là lúc nhận được thông báo về đêm tiệc cuối năm.
Mặc dù chỉ còn có một tháng, thời gian dư dả. Trên thực tế, sẽ có ban tổ chức chuẩn bị tiệc cuối năm, cho nên cũng không đυ.ng chạm.
Theo thường lệ, mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục văn nghệ.
Cả lớp 14 lại được phem rùm beng, vì đến cùng là tiết mục gì cũng không thể quyết định được.
“Đơn giản là lên hát một bài cho xong.”
“Không phải lớp bên cạnh diễn kịch sao, chúng ta cũng làm một cái, xem ai hơn, lớp mình muốn người đẹp có người đẹp, muốn soái ca có soái ca, không biết chừng còn có thể đá bọn họ xa tám trăm thước.”
“Hai năm trước đều hát hò rồi, năm nay diễn kịch cũng được, mặc dù các lớp khác sẽ có khả năng suy nghĩ giống lớp mình.”
Lớp trưởng mệt muốn chết, cuối cùng vẫn không thể nào đưa ra quyết định.
Nam sinh trong lớp rất nghịch ngợm, người người đều muốn cả lớp chọn ý tưởng của mình. Lớp trưởng không còn cách nào khác, trước giờ tự học buổi tối đi hỏi Đường Nhân.
“Hỏi tớ?” Đường Nhân đang nhai kẹo cao su, miệng mồm nói không rõ.
Lớp trưởng gật đầu: “Hôm nay cậu cũng thấy đó, bọn họ đều có suy nghĩ riêng của mình, bỏ phiếu cũng có chút khó.”
Tô Khả Tây ở bên cạnh gãi đầu: “Trong tiểu thuyết đầy kịch bản, hay là tự nghĩ ra cũng được, đơn giản, nhại lại truyện gì đó cũng được.”
Cũng không phải là không được, nhưng quá tầm thường.
Lớp trưởng nhìn về phía Đường Nhân: “Đường Nhân, cậu cảm thấy diễn kịch thì sao?”
Cả lớp lập tức yên lặng trong nháy mắt.
Vu Xuân đã biết kết cục, nếu đã mở miệng hỏi ý chị Nhân, thì cuối cùng chắc chắn sẽ làm theo ý tưởng của chị Nhân, kiểu này cũng tốt, đỡ phải cãi qua cãi lại.
Một lúc lâu sau, Đường Nhân híp mắt nhìn qua lớp bên cạnh: “Chi bằng chúng ta hợp tác với lớp bên cạnh diễn kịch đi.”
“Bên cạnh?”
Lớp 14 kẹp ở giữa lớp 13 và lớp tự nhiên, lẽ nào cả ba lớp làm cùng nhau?
Nghe thấy câu hỏi ngược lại, trong lớp lập tức “Xùy” một tiếng, Vu Xuân ló đầu ra: “Lớp trưởng bị ngốc hả, đương nhiên là lớp tự nhiên rồi.”
Đường Nhân gật gật đầu, thổi ra một cái bong bóng.
~
Không biết rõ lớp trưởng hai lớp bàn bạc với nhau thế nào, cuối cùng lại quyết định chọn một kịch bản cũ rích “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Vu Xuân thiếu chút nữa đập bàn: “Thế quái nào lại chọn người đẹp ngủ trong rừng?”
Cái thể loại truyện cổ tích cũ rích như thế này, xem mở đầu là đã biết luôn kết thúc. Hơn nữa cho dù có sửa đổi, phần lớn đều bị đoán ra được, bây giờ bọn họ cũng không nghĩ ra được thứ gì khác.
Lần này là buổi dạ hội cuối cùng trong đời học sinh, chắc chắn là muốn làm gì đó rung động lòng người.
Lớp trưởng cũng có cảm giác rất oan ức: “Mấy năm trước đã có người diễn Bạch Tuyết và Lọ Lem rồi, bọn mình còn có thể làm cái gì được đây?”
“Alibaba và bốn mươi tên cướp!”
Phía cuối phòng học đột nhiên xuất hiện một giọng nói.
Không biết là ai nói, nhưng lại khiến cho ánh mắt lớp trưởng long lanh.
Kịch bản này cũng rất mới mẻ, trước mắt vẫn chưa có ai diễn qua, dù sao ít ra không có ở trường tư nhân Gia Thủy, tốt hơn nhiều so với công chúa ngủ trong rừng cũ rích kia.
Lớp trưởng chạy cực nhanh qua lớp tự nhiên, thương lượng với lớp trưởng lớp tự nhiên một chút, quyết định chọn “Alibaba và bốn mươi tên cướp”.
Đương nhiên, kịch bản chắc chắn là sẽ thay đổi, nếu không thì ai cũng biết được chuyện gì xảy ra, không đổi mới thì cũng chẳng đáng xem sao.
~
Hiện tại trường học đã chỉnh sửa lại lịch học, buổi chiều có tiết tự học, buổi tối còn có hai tiết tự học.
Buổi tối không có tiết tự học muộn, Đường Nhân và Tô Khả Tây chuẩn bị đi xuống căn tin.
Bây giờ thời gian càng lúc càng gấp, rất nhiều bạn học ăn uống tùy tiện rồi quay trở lại lớp học, hoàn toàn không cần giáo viên nhắc nhở, cực kỳ tích cực.
Tô khả Tây lầm bầm: “Hôm nay thiếu chút nữa là tớ ngủ gục trên lớp rồi, ai da, phải cố gắng học tập vì tương lai thôi.”
Thành tích hiện tại của Lục Vũ vẫn tốt như vậy, Tô Khả Tây cũng nhất định phải cố gắng hơn mới được.
“Ừ, cố gắng học tập.” Đường Nhân đáp lời.
Tô Khả Tây bất mãn: “Bây giờ cậu có Lục Trì rồi quên mất tớ, cái đồ vong ân bội nghĩa.”
Đường Nhân chưa kịp trả lời lại, thì đã nghe có tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài cửa sổ truyền đến.
“Chị Nhân!”
Giọng Lữ Thu Thu đột nhiên truyền tới.
Đường Nhân quay đầu, thì thấy cô ta hốt hoảng chạy qua, trên mặt đỏ bừng.
Tô Khả Tây hỏi: “Chuyện gì? Sao hốt hoảng vậy?”
Lữ Thu Thu gấp đến độ giậm chân, nhỏ giọng nói: “Vừa mới tan học, thì đột nhiên có một nữ sinh tới đưa Văn Nguyệt đi, chủ nhiệm lớp lại không có ở trong phòng làm việc, không biết chuyện này là sao nữa!”
Đường Nhân nhíu mày, trầm giọng nói: “Đưa tớ đi.”
Cô cởϊ áσ đồng phục ra, chạy ra ngoài, nói: “Chuyện lúc đó như thế nào?”
Lữ Thu Thu lập tức gật đầu, vừa đi vừa kể ra tình huống lúc đó.
Vừa mới tan học nên trong lớp cũng không nhiều người, Lữ Thu Thu đang ăn bánh bích quy cùng với Văn Nguyệt, ai ngờ có ba bốn nữ sinh kéo đến tìm Văn Nguyệt.
Lúc ban đầu, cô ta cũng nghĩ là không có chuyện gì, cho đến khi thấy mấy nữ sinh kia túm lấy tay Văn Nguyệt kéo đi mới thấy không đúng, ra cửa sau thì lập tức thấy Văn Nguyệt bị đẩy vào trong nhà vệ sinh.
Trong nháy mắt, cả người Lữ Thu Thu căng thẳng.
Khi đó cô ta muốn đi vào, nhưng nghe được giọng nói hung hăng của mấy nữ sinh kia, thì cô ta quyết định đi tìm Đường Nhân.
“Có người dám tìm Văn Nguyệt để gây sự sao?” Tô Khả Tây không hiểu.
Trên lý thuyết thì trong trường ai cũng biết rõ về mối quan hệ giữa Văn Nguyệt và Đường Nhân, vậy mà vẫn muốn kiếm chuyện với Đường Nhân sao?
Lữ Thu Thu trả lời: “Hình như không phải học sinh trường mình, nhìn lạ lắm.”
Mặc dù bọn họ ít giao lưu với các lớp khác, nhưng đều học cao trung, trên thực tế thì cũng đã từng chạm mặt nên cũng có thể nhận ra được, nhưng ba nữ sinh lần này lại cho cô ta có cảm giác chưa gặp qua bao giờ.
Nghe vậy, Đường Nhân nhíu mày.
Hôm nay là ngày quay lại trường học, rất có khả năng là người ở bên ngoài trà trộn vào, nhưng ai lại lớn gan đột nhập vào đây như vậy.
Trong lúc đang nói chuyện, thì bọn họ đã lên lầu.
Các lớp phụ đạo ở tầng năm, các lớp chuyên Văn ở tầng bốn, bình thường cũng không có gì liên quan đến các lớp tự nhiên, cho nên Đường Nhân cũng ít lên lầu.
Nhà vệ sinh gần ngay trước mắt.
“Cậu về trước đi.” Đường Nhân quay đầu lại nói với Lữ Thu Thu.
Lữ Thu Thu có chút do dự, nhưng vẫn nghe lời Đường Nhân rời đi, hơn nữa cô ta ở lại đây cũng không giúp được gì.
~
Đường Nhân mới vừa đẩy cửa ra, âm thanh của một tiếng tát vang dội truyền đến tai cô.
Đồng thời kèm theo đó là tiếng hét: “Đúng là Bạch Liên hoa, chẳng trách mới bây lớn mà đã học được cách quyến rũ người khác.”
Văn Nguyệt cúi đầu khóc lóc.
Không ai trong mấy nữ sinh phát hiện ra động tĩnh ở bên này, cho nên Đường Nhân phi một cước đạp nữ sinh đứng gần nhất, khiến nữ sinh đó ngã nhào trên mặt đất.
Đột nhiên xuất hiện người khác khiến ba nữ sinh kia giật nảy mình, ào ào xoay người lại nhìn, lại thấy người đó cũng là một nữ sinh xinh đẹp, nhất thời tức điên lên.
Văn Nguyệt ngồi lệch trên mặt đất, đầu tóc có chút loạn.
May mắn là toilet trong trường học lúc nào cũng có người dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, bằng không sẽ càng thêm thảm hại.
Sau khi thấy trên gò má Văn Nguyệt không chỉ có một cái dấu tay, mà là nguyên gò má trắng nõn đang sưng đỏ, Đường Nhân mím môi, thuận tay tóm lấy nữ sinh mới tát Văn Nguyệt, rồi ra sức đánh.
Đánh nhiều lần lên mặt.
Tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập toàn bộ toilet.
Mặt khác hai nữ sinh kia lập tức phản ứng lại, vội vàng lao đến, Đường Nhân nhanh lẹ đá một cước lên hai người kia.
Chưa đến một lúc, cả ba nữ sinh đều nằm hết trên mặt đất.
Đường Nhân không nể nang với ba nữ sinh kia, lại khinh khỉnh đánh tiếp, tuyệt đối không mất nhiều công sức, đều là một đám lưu manh chuyên hù dọa người khác.
Văn Nguyệt vội vội vàng vàng đứng lên, ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nguyên nhân.
Ba nữ sinh kia là học sinh trường khác.
Nhà Văn Nguyệt ở gần trường Tam Trung, có một học sinh dáng vẻ lưu manh ở trường Tam Trung để ý cô ta, thích bộ dáng điềm đạm nho nhã của cô ta, vừa đúng lúc cô ta lại học ngoại trú, nên lúc bị theo đuổi thì có rất nhiều học sinh Tam Trung thấy được.
Nam sinh kia mê muội Văn Nguyệt, hỏi thăm cô ta học ở đâu, rồi sau đó có ba nữ sinh đến tìm cô ta, cũng chưa tìm hiểu tình hình ở trường tư nhân Gia Thủy.
“Chị Nhân, chị không sao chứ?”
Giọng nói của Vu Xuân ở bên ngoài truyền vào.
Đường Nhân trả lời: “Vào đây, tìm mấy đứa khác tới ném ba con nhỏ này ra khỏi cổng trường.”
“Dạ, em đi tìm người.”
Rất nhanh sau đó, có vài nam sinh tiến vào trong toilet. Bọn họ bình thường rất khỏe, hơn nữa lần này lại là học sinh trường khác đến bắt nạt học sinh trường mình, cho nên cũng muốn góp sức.
Vu Xuân nhìn thấy bộ dạng của ba nữ sinh kia thê thảm vô cùng.
Đường Nhân rất ít khi đánh lên mặt, trừ khi thật sự chọc cho cô tức điên, lần này trên mặt trông thê thảm như vậy, chắc chắn là tức điên máu lên rồi.
Cũng do học sinh trường khác lại to gan đột nhập vào trường mình, lại còn bắt nạt học sinh trường mình nữa, có thể nhân nhượng được sao?
“Nơi này giao lại cho em đi.” Vu Xuân nói: “Mặt Văn Nguyệt… Còn phải đến phòng y tế nữa.”
Văn Nguyệt không lên tiếng, đi theo Đường Nhân ra ngoài.
~
Học sinh khoa Văn và lớp phụ đạo đi ăn cơm tối trở về, lúc lên lầu thì vừa hay thấy Đường Nhân đang xoay xoay cổ tay, đi theo bên cạnh là một nữ sinh yếu đuối có vết thương trên mặt.
Tin tức truyền ra ở trên lầu, nhưng không ai nói ra.
Nhưng vào lúc giờ tự học buổi tối bắt đầu, thì mọi người mới biết, chuyện Đường Nhân đánh nhau ở trong toilet lầu bốn không biết bị ai báo cáo lên thầy cô.
Bởi vì có không ít người thấy thầy giám thị tới lớp 14, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Đường Nhân, em ra ngoài một chút.”
Biểu cảm gương mặt Đường Nhân không thay đổi, đi theo đến phòng làm việc của thầy giám thị.
Lớp tự nhiên vừa vặn có thể nhìn thấy, Lộc Dã đứng ở cửa sau ăn đồ ăn vặt, thấy Đường Nhân đang đi theo thầy giám thị, lại nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy, lập tức sáng tỏ.
Lộc Dã thầm nói: “A, lần này thể nào Đường Nhân cũng bị đình chỉ học nữa.”
Xử phạt là không thể nào, bởi vì thành tích của cô tốt như thế, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến hồ sơ sau này, nhưng đánh nhau lại ảnh hưởng không tốt, cho nên chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Hơn nữa, Đường Nhân đánh nhau đâu phải lần một lần hai, chuyện cô đánh nhau xảy ra như cơm bữa.
Lục Trì đột nhiên lên tiếng: “Đình… Đình chỉ học?”
“Á!” Lộc Dã sợ hết hồn.
Lục Trì đứng bên cạnh anh ta khi nào vậy, cứ như xuất quỷ nhập thần, may mắn là phòng học còn sáng đèn, nếu không thì chỉ sợ hù chết người.
“Cậu đứng bên cạnh tớ từ lúc nào vậy?” Lộc Dã nuốt một miếng bánh mì xuống.
Lục Trì không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm hành lang bên kia.
Đường Nhân đã vào văn phòng của thầy giám thị, không có một bóng người nào trên hành lang.
“Cậu còn không biết đi đi.” Lộc Dã đẩy bả vai anh, “Xế chiều hôm nay, sau khi hết tiết thì Đường Nhân có đánh nhau với mấy nữ sinh trường khác trà trộn vào trường trong loilet ở lầu bốn, thường ngày thì cũng chẳng có gì đâu, nhưng lần này không biết là ai đã báo cáo lên thầy cô.”
Cái loại chuyện xảy ra xung đột đánh nhau với học sinh trường khác, thì học sinh trong trường cũng sẽ im lặng không ai nói ra, nhưng lần này không biết là ai đã bí mật báo với thầy cô.
Nghe vậy, Lục Trì hơi nhíu mày.
Trong lòng đột nhiên khó chịu.
Anh xoay người chuẩn bị đi vào chỗ ngồi, thì nghe Lộc Dã nói: “Hình như nghe nói tay cậu ấy còn bị thương nữa?”
Lục Trì ngừng chân, lập tức rời đi.
~
Đường Nhân vừa về tới lớp 14, xung quanh lập tức vậy thành một vòng.
“Sao rồi? Thầy giám thị không làm khó dễ cậu chứ?”
“Rốt cuộc là ai báo, đứa nào mà lại chán sống đến vậy, tớ mà biết được là ai thì nhừ đòn với tớ!”
“Chị Nhân cũng đừng để trong lòng chi cho khó chịu.”
“Thôi đủ rồi, tránh ra hết đi.” Tâm tình Đường Nhân khó chịu, nói chuyện cũng có chút to tiếng, “Không có việc gì thì giải tán.”
Tô Khả Tây đuổi các nam sinh đi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải lại bị đình chỉ học nữa không?”
Đường Nhân gật đầu: “Lần này là một tuần.”
“Một tuần?” Tô Khả Tây nhíu mày, “Lần trước còn nghiêm trọng hơn lần này mà chỉ bị đình chỉ học có năm ngày, lần này bảy ngày, hay là có người thêm mắm thêm muối bịa chuyện? Ai là người báo thầy cô vậy?”
“Không rõ lắm.”
Đường nhân nghiêng người dựa vào tường, vặn vẹo xoay xoay cổ tay, hôm nay không cẩn thận dùng quá sức, lúc túm lấy cổ áo một nữ sinh thì bị kim băng đâm một cái.
Chuyện này dù sao cũng chỉ nhỏ cỏn con, đau một chút rồi hết.
Tô Khả Tây chồm tới: “Sao tay lại đỏ hết thế này? Tớ dẫn cậu tới phòng y tế khám xem sao, dù sao cũng là tay phải, vừa đúng lúc được ở nhà thì lo mà dưỡng thương.”
Đường Nhân lắc lắc cổ tay, còn chưa lên tiếng đã nghe Tô Khả Tây la ầm ĩ: “Á, vừa nhắc đến là có ngay.”
Tô Khả Tây cầm một hộp nhỏ trở vào: “Tớ còn đang thắc mắc sao tối nay không thấy, tiểu Nhân Nhân, người ta gởi nè… Ý, mà sao cái này nhìn quen quá vậy? Có phải tớ đã thấy ở đâu đó rồi không?”
Đường Nhân mở hộp ra, là một xấp băng cá nhân có hình thù rất đáng yêu.
Mặt mày Đường Nhân cong cong.
Đương nhiên là nhìn quen mắt rồi, bởi vì cái này vốn là của cô.
Chẳng qua là cô mới đưa cho Lục Trì tháng trước.