Chương 23: Nàng muốn hòa li (1)

Giọng nói sắc bén của người đó vang lên từ ngoài cửa viện.

Sau khi nghe thấy lời này, xung quanh đột nhiên im lặng, mọi người đều sửng sốt. Bà đỡ, Thanh Cúc, Lục Vu, và thậm chí cả Tôn quản gia đứng một bên... tất cả đều kinh ngạc nhìn người báo tin.

Họ biết mối quan hệ giữa Thừa tướng và phu nhân không tốt, nhưng không ngờ Thừa tướng lại nhẫn tâm đến thế.

Vào ngày thê tử lâm bồn, chỉ kêu hạ nhân truyền một câu: “Phải giữ được hài tử.”

Toàn thân Khương Linh đầy máu nằm trên giường, tay chân nàng lạnh ngắt.

Lời của Bộ Chiêm như một nhát dao đâm thẳng vào tai nàng, khiến nàng lạnh sống lưng. Ngay cả trong mùa đông lạnh giá, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến thế.

Chỉ trong chớp mắt, một cơn ớn lạnh đã lan khắp người nàng.

Cơ thể không ngừng đau nhức, Khương Linh đau đớn nhắm chặt hai mắt. Nàng vốn đã suy yếu, ý thức cũng mơ hồ, trong đầu nàng chỉ còn lại câu nói đó: Thừa tướng nói, bỏ mẫu giữ tử.

Hắn chỉ cần mạng của hài tử.

Cần phải cứu hài tử.

Khương Linh không thể kiềm chế được nữa, nước mắt ấm nóng trào ra.

Nàng vốn nghĩ rằng, trong mối quan hệ phu thê, Bộ Chiêm ít nhiều sẽ có chút cảm tình với nàng, dù chỉ là một phút giây dịu dàng thương tiếc, nhưng nàng không hề nghĩ đến việc đối phương lại quyết đoán như vậy.

Bộ Chiêm cưới nàng chỉ vì mệnh phượng trên người nàng, sự đối tốt của hắn với nàng cũng chỉ vì trong bụng nàng đang có hài tử của hắn.

Cơn đau ngày càng dữ dội, máu không ngừng chảy, hơi thở của nàng cũng ngày càng yếu đi.

Trước giờ nàng chưa từng thấy lạnh như vậy, dù là Tết Nguyên Tiêu năm ấy, bị phụ thân phạt quỳ ngoài thư phòng, nàng cũng không cảm thấy khó chịu và không cam lòng như lúc này.

Như thể có một bàn tay xuyên thẳng qua ngực nàng và đâm sâu vào trái tim mềm yếu. Bàn tay đó xé nát trái tim nàng một cách thô bạo, xé toạc khiến máu tươi chảy đầm đìa.

Trần Khương Linh không ngừng đổ mồ hôi, đau đến mức gần như tắt thở.

Trong lúc hoảng hốt, dường như Khương Linh đã quay lại ngày ấy -- ngày phủ Thừa tướng náo nhiệt, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, nàng xúc động ngắm nhìn nam nhân hiếm khi ôn nhu trước mặt.

Lần duy nhất nàng bạo dạn, đỏ mặt, chủ động hôn lên cằm hắn. Đối phương không ngờ tới phản ứng của nàng, giật mình rồi cụp mắt xuống.

Gió đêm bắt đầu nổi lên, ánh mắt Bộ Chiêm sâu thẳm,

Khương Linh cũng không thấy rõ ánh mắt của nam nhân, nàng chỉ cảm thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn cũng không quá khó chịu.

Hơi thở ngà ngà say hòa cùng mùi gỗ đàn hương bao bọc làm cơ thể nàng ấm áp hơn.

Thiếu nữ hơi nâng cằm lên, trong mắt có sự lưu luyến không muốn xa rời.

Cho tới hôm nay, khi toàn thân nàng đầy máu nằm trong phòng sinh, nàng mới hiểu rằng từ đầu đến cuối, bản thân nàng đã sai.

Nàng sai rồi, vậy mà nàng lại cho rằng Bộ Chiêm đơn giản là đối tốt với nàng.

Nàng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể sưởi ấm một hòn đá cứng đầu.

_____

Phía Tiêu phủ bên kia.

Khoảng một canh giờ trước, Bộ Chiêm dẫn quan binh đến dinh phủ của Tiêu Tề Thanh.

Xe ngựa di chuyển rất nhanh, đi được nửa đường thì đột nhiên có người vội vã cưỡi ngựa chạy tới.

Đàm Chiêu ở ngoài xe ngựa nắm dây cương, nhìn thoáng qua đã biết người này chính là tại mắt Thừa tướng xếp vào phủ.

Đối phương nói phu nhân vỡ nước ối, sắp sinh. Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, Đàm Chiêu có thể nghe thấy thì người trong xe cũng có thể nghe thấy.

Nghe vậy, nam nhân trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy rèm xe được khép hờ, người bên trong không hề cử động.

Đàm Chiêu nắm chặt thanh kiếm bên hông và nói với người kia: “Hiện giờ Thừa tướng có việc quan trọng phải làm, không thể rời khỏi được. Ngươi quay về để mắt, nếu xảy ra chuyện gì thì tới bẩm báo với Thừa tướng.”

Thấy hắn nói vậy, đối phương không còn cách nào khác đành phải chắp tay vâng lời.

Sau khi tiễn người kia đi, Đàm Chiêu lại quay đầu nhìn xe ngựa.

Phu nhân sinh hài tử là chuyện lớn, nhưng hôm nay đối với Thừa tướng còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Bộ Chiêm cầm trong tay “chứng cứ phạm tội” liên quan đến Tiêu Tề Thanh mà Viên Lộc bản cho hắn và hướng về phía Tiêu phủ.

Trước mắt có hai chiếc xe ngựa, ngoại trừ hắn và Viên Lộc thì Thừa tướng còn mang theo y nữ Phùng thị.

Chẳng qua là Thừa tướng ngồi một mình ở xe ngựa phía trước, còn hai người Viên Lộc và Phùng Nhân Nhân ngồi chung ở xe phía sau.

Xe ngựa xóc nảy một hồi rồi cũng đến chỗ ở của Tiêu Tề Thanh.

Sau lưng lại vang lên tiếng vó ngựa.

Lần này người kia đến càng gấp gáp hơn, Đàm Chiêu vô thức kêu “dừng”, quay lại hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Đối phương lộ vẻ khó xử: “Phu nhân khó sinh, Tôn quản gia phái tiểu nhân tới mời Thừa tướng...”

Hắn biết Thừa tướng lúc này có việc quan trọng, nhưng chuyện sinh nở của phu nhân cũng không phải chuyện qua loa.

Gã sai vặt lo lắng, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì thì hắn có chết ngàn lần cũng không hết tội.

Nhìn thấy thái độ hoảng loạn của người kia, Đàm Chiêu đã biết được tình hình đang gấp, hắn nói ngắn gọn: “Ta đi bẩm báo Thừa tướng.”

Hắn kêu xe ngựa dừng lại.

“Thừa tướng.”

Đàm Chiêu nâng tay lên, rèm xe được hắn nhấc lên, ánh sáng hồng nhạt chiếu vào trong xe.

Nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ nâng mắt lên. Đàm Chiêu thuật lại cho hắn nghe tình hình chi tiết.

Bộ Chiêm nhìn ra ngoài xe ngựa.

Mây dần tan, trăng đang lên.

Tiêu phủ này chỉ cách hai con phố, hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Sau một hồi trầm mặc, hắn ra lệnh: “Tiếp tục đi, đừng dừng lại.”

Sau khi nghe lời này, thậm chí phu xe còn vung roi nhanh hơn trước và đuổi kịp trước khi trời tối, Bộ Chiêm đã phải người bao vây toàn bộ Tiêu phủ.

Nam nhân và bóng đêm bước xuống xe ngựa, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ vạt áo trắng như tuyết của hắn, gió đêm khẽ thổi qua.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa Tiêu phủ --

Tiếng ngựa phi nhanh xé rách màn đêm.

Bộ Chiêm nghe rõ âm thanh này, nhưng chân hắn chỉ dừng lại một lát rồi lại sải bước về phía Tiêu phủ.

Gã sai vặt vội vàng xuống ngựa nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của đối phương.

“Thừa tướng ---”

Gã sốt ruột muốn hét lên nhưng có người đã ngăn lại.

Phùng thị ngồi chung với Viên Lộc suốt dọc đường cảm thấy bất mãn. Ánh mắt tà da^ʍ của nam nhân kia liên tục liếc nhìn nàng ta.

Liếc đến mức nàng ta tức giận nhưng không có cách nào trút được cơn tức, nên nàng ta chặn hạ nhân lại mắng: “Cái người này, ngươi không có mắt sao? Không thấy Thừa tướng đang bận à!”

“Phùng cô nương.” Người kia nhận ra nàng ta thì cung kính khom người: “Sự việc cấp bách, xin cô nương để tiểu nhân đi tìm Thừa tướng.”

Xung quanh Khương Linh là những quan binh do Bộ Chiêm mang tới, tất cả đều trang bị giáo mác, khiên sắt, phòng thủ chặt chẽ đến mức ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.

"Có chuyện gì?"

Phùng Nhân Nhân liếc mắt qua gã.

Bởi vì gã chạy vội nên trên trán đã đổ mồ hôi, lúc này mồ hôi đã chảy dài xuống mặt.

"Phùng cô nương, phu nhân chảy rất nhiều máu, tính mạng đang bị đe dọa. Xin cô nương cho tiểu nhân vào tìm Thừa tướng."

Nghe đến đây, Phùng thị sững sờ một lúc, rồi trái tim đang phiền muộn bỗng dâng trào niềm vui.

"Sao nào, Thừa tướng là đại phu sao? Có thể cứu nàng khỏi chảy máu?"

"... Không phải."

Người kia không ngờ nàng ta lại nói như vậy, thực sự nghẹn họng.

"Phùng cô nương, bà đỡ nói e rằng giữa phu nhân và hài tử, chỉ có thể chọn một..."

Chọn ai? Gã phải tìm bằng được Thừa tướng để hỏi rõ ràng. Nếu hỏi chậm...

Phùng thị đảo mắt, xua đuổi hạ nhân xung quanh rồi cầm khăn tay bước lên.

"Người trẻ tuổi này, ngươi thật sự không có mắt sao? Không bằng để ta chỉ điểm một chút - ngươi thấy Thừa tướng như vậy, sẽ chọn ai?"

Đối phương lau mồ hôi, lắc đầu bối rối.

"Tiểu nhân nhìn không ra."

Phùng Nhân Nhân cười lạnh: "Ngươi theo Thừa tướng lâu như vậy, mà ngay cả điều này cũng không nhận ra sao? Nếu Thừa tướng thực sự chọn đại phu nhân, thì sao đến lượt ngươi phải hỏi đi hỏi lại năm lần bảy lượt? Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba ngươi đến tìm Thừa tướng. Thừa tướng có thích nữ nhân kia hay không, chẳng lẽ ngươi không hiểu chút nào sao?"

Người kia dường như bừng tỉnh, ánh mắt dần trở nên thông suốt.

Chỉ nghe nữ nhân trước mặt ăn mặc tinh xảo, gương mặt quyến rũ nói: "Tuy trong phủ chúng ta chỉ có một vị phu nhân này, nhưng hài tử trong bụng nàng dù sao cũng là đích trưởng tử của Thừa tướng. Nếu không còn vị phu nhân, thì có thể lại cưới. Còn nếu không còn đích trưởng tử, thì ngươi còn muốn cái đầu này không?"

Đối phương tỏ ra cảm kích, vội vàng cúi chào nàng ta: "Đa tạ Phùng cô nương, vậy tiểu nhân sẽ trở về nói với bà đỡ."

Phùng thị nhìn bóng dáng người kia vội vã rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bỏ mẫu giữ tử.

Chỉ cần Khương Linh chết, nàng ta sẽ là nữ nhân duy nhất bên cạnh Thừa tướng, có thể lấy danh nghĩa nuôi nấng hài tử để trở thành phu nhân duy nhất của phủ Thừa tướng.

Khương Linh tưởng rằng mình sắp chết.

Tay chân nàng lạnh buốt, toàn thân cứng đờ.

Vừa bước một chân vào quỷ môn quan, nàng chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non của hài tử.

Xung quanh vang lên âm thanh nhẹ nhõm, nàng nghe thấy bà đỡ hét lên:

"Ra rồi, ra rồi! Là tiểu công tử!"

Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng phấn khích, tạo thành một bản hòa tấu ồn ào.

Khương Linh không nghe rõ lời nói của bà đỡ bên giường, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của hài tử.

Giọng y lanh lảnh nhưng mang theo sức sống có thể xuyên thủng màn đêm, Khương Linh vốn đang hụt hơi bỗng lấy lại được chút sức lực.

Ngón tay nàng nắm chặt lấy tấm ván giường đến mức móng tay bật máu.

Nàng không thể chết được, nàng không thể chết được. Khương Linh nghiến răng nghiến lợi.

Nàng muốn hài tử của mình.

Vừa rồi nửa ngủ nửa tỉnh, Khương Linh nghe thấy bên ngoài viện có người nói chuyện, hôm nay Thừa tướng đưa Phùng cô nương ra ngoài.

Bộ Chiêm thích Phùng thị như vậy, ngay cả lúc nàng sinh nở cũng không về phủ... Nếu nàng chết, Bộ Chiêm sẽ đưa hài tử của nàng cho Phùng Nhân Nhân nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng.

Nghĩ tới đây, Khương Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, nóng đến mức toàn thân bốc cháy.

Nàng nhắm mắt lại, trước mắt chỉ toàn bóng tối và tiếng khóc lóc của hài tử.

Khương Linh tự nhủ nhiều lần.

Nàng muốn sống, nàng muốn sống để được nhìn thấy hài tử, nàng muốn thấy y khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ, muốn giúp y thoát khỏi móng vuốt của người phụ thân tuyệt tình kia.

Nhân sinh ngắn ngủi trôi qua chỉ trong giây lát.

Nàng có thể chết vì nhiều lý do: bệnh tật, đói khát, chiến tranh, thiên tai... nhưng duy nhất không thể chết vì sinh hài tử cho nam nhân nhẫn tâm đó.

Khương Linh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy ngày đêm thay đổi, ánh nắng ban mai xuyên vào qua khung cửa sổ.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã như thể có người đang tức giận, hạ nhân ngoài phòng sinh liền quỳ xuống xin tha.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp đã len lỏi chiếu vào người Khương Linh.

Nàng khẽ nhướng mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy Lục Vu đang canh giữ bên giường.

Thấy nàng tỉnh, tiểu nha đầu này lao tới và khóc lớn.

“Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Nô tỳ còn tưởng rằng, sẽ không bao giờ có thể hầu hạ người nữa...”

Nàng ấy khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu như thỏ con.

Nhìn thấy nha hoàn tâm phúc đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, Khương Linh cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

Nàng được đỡ ngồi dậy, trong khi hạ nhân bưng chén thuốc, khăn lông và các vật khác nối đuôi nhau vào.

Lục Vu nói, nàng đã sinh một vị tiểu công tử, Thừa tướng đã quyết định đặt tên cho tiểu công tử là một chữ “Dục”.

Khi mọi người lui ra, Lục Vu mới ấm ức chen tới, ấp úng nói: “Đúng rồi, phu nhân, khi ngài đang hôn mê, phủ Thừa tướng còn xảy ra một chuyện, nô tỳ không biết phải nói cho ngài như thế nào...”

“Chuyện gì?”

Khi vừa dứt lời, một luồng gió lạnh ùa vào cổ họng khiến Khương Linh phải cúi người ho sặc sụa.

Nàng ho dữ dội khiến Lục Vu lại căng thẳng, vội vàng rót thêm ly nước ấm.

“Phu nhân, người đừng ngồi dậy, nô tỳ sẽ đi tìm xiêm y cho người mặc.”

Xung quanh không lạnh nhưng lòng bàn tay Khương Linh lại đổ mồ hôi lạnh.

Lục Vu khoác xiêm y cho nàng, cuối cùng nói:

“Phu nhân, người đừng tức giận... Trong lúc người hôn mê, nô tỳ thấy Thừa tướng đưa hỉ phục đến Đàm Hương Viện...”