Xung quanh là không gian ẩm ướt và ngột ngạt, dường như có cơn gió se lạnh thổi qua, mang theo từng lời nói của Bộ Chiêm.
Bốn phía là tường đá dày không có kẽ hở, giọng nói của Khương Văn Hoài vang lên trong căn phòng u ám:
"Bộ Hành Tri... ngươi muốn lấy cốt nhục của chính mình để ép buộc ta sao?!"
Người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt trợn tròn, đầy kích động. Ông đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, nhưng lại không thể lường trước được kết cục này. Để bảo vệ dòng máu duy nhất của Khương gia, ông đành lòng gả nữ nhi cho Bộ Chiêm. Nhưng không ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng này, Linh Nhi lại mang thai đứa con của gian tướng kia.
Điều Khương Văn Hoài càng không thể ngờ là người trước mắt mình lại ích kỷ và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng lợi dụng cả hài tử chưa chào đời để tính kế.
Bộ Chiêm giữ thái độ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của ông.
Ngón tay thon dài, sạch sẽ của hắn cầm chén trà, chậm rãi xoay tròn như đang điều khiển một quân cờ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng tối tăm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tối tăm không kém.
"Nhạc phụ đại nhân nói quá rồi," hắn mỉm cười, "ta chỉ chợt nhớ ra rằng ngài là người có học vấn uyên bác nhất kinh thành. Dù là thi văn, sách luận hay điển chú, không ai trong hoàng thành này sánh bằng ngài. Ngay cả Lục Hoàng tử, kẻ chẳng có bản lĩnh gì, cũng được ngài dạy dỗ biết đạo lý."
Lời nói của Bộ Chiêm nghe như lẽ phải, nhưng lại đầy ngụy biện khiến Khương Văn Hoài tức giận đến run rẩy.
Sau một lúc im lặng, ông quay đầu đi, lạnh giọng đáp:
"Tả tướng đại nhân nhớ lầm rồi, lão phu đã không còn dạy dỗ ai nữa, ngài nên tìm người khác đi."
"Thật sao?"
Bộ Chiêm nhướng mày, tỏ vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc thật, ta chỉ hy vọng hài tử của ta có thể được học với một lão sư tài giỏi nhất thế gian."
Dù giọng điệu của hắn nghe chân thành, nhưng thái độ lại không hề khiến người khác cảm thấy chút thành ý. Nói xong, hắn liếc nhìn xích sắt dưới chân Khương Văn Hoài. Đôi tay ông dần siết chặt, áp sát vào vách tường.
Ông thà chết chứ không chịu thông đồng với nghịch tặc.
Nhìn thấy sự kiên quyết của Khương Văn Hoài, Bộ Chiêm chỉ cười nhẹ, rồi chậm rãi nói:
"Không sao, nhạc phụ đại nhân hiếm khi đến Bộ phủ, bổn tướng chưa chiêu đãi ngài chu đáo. Người đâu, cởi xích tay và xích chân cho Khương đại nhân, chuẩn bị đồ ăn và trà ngon."
Hắn nhìn ông, mỉm cười lạnh lùng:
"Nhạc phụ đại nhân, chúng ta còn nhiều thời gian."
____________
Thính Vân các bên này.
Biết tin Bộ Chiêm tạm thời không động đến Khương gia, cả người Khương Linh bỗng chốc tê liệt.
Nàng dựa vào giường, gương mặt vẫn tái nhợt, không chút huyết sắc.
Khi nghe tin Khương Linh mang thai, Phùng Nhân Nhân liền lập tức đến thăm nàng. Tuy cả hai không có mâu thuẫn rõ ràng, nhưng đều giả vờ hòa thuận trước mặt nhau.
Khi cửa Thính Vân các đóng lại, Lục Vu không ngừng khóc lóc kể lể với Khương Linh về những hành vi thường ngày của Phùng thị. Nàng kể rằng đối phương kiêu ngạo, không coi ai ra gì, và chẳng hề xem Khương Linh là chủ mẫu của Bộ gia.
"Nô tỳ nghe Thanh Cúc tỷ tỷ nói, thời gian người và Thừa tướng giận dỗi nhau, Phùng thị suốt ngày đi cùng Thừa tướng, đóng vai nữ nhân của Bộ gia... Lần trước Viên đại nhân đến phủ, còn nhầm Phùng thị là phu nhân, gọi rất thân thiện. Nô tỳ sợ người buồn nên không dám nói."
Lần này, Phùng thị mang tới một số thuốc bổ.
Khương Linh ngoài mặt đồng ý, nhưng ngay sau khi Phùng Nhân Nhân rời đi, nàng nhờ Lục Vu đỡ mình ra khỏi giường.
Trên bàn vẫn còn bát cháo nóng do Phùng thị đưa tới. Cháo vẫn còn bốc khói.
Không đợi Lục Vu lên tiếng khuyên, Khương Linh đã nói:
"Đem bát cháo này đưa cho Thừa tướng, cứ nói... là của Phùng thị đưa."
Người hầu lập tức tuân lệnh, mang cháo đến Tranh Vanh các.
Đêm đó, Bộ Chiêm liền hạ lệnh rằng trong thời gian phu nhân dưỡng thai, Phùng thị không được phép đến gần Thính Vân các.
______
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến năm mới.
Đây là năm đầu tiên Khương Linh đón Tết tại phủ Thừa tướng.
Hoa mai ngoài viện nở rộ, cánh hoa trắng hồng trải dài trên từng phiến lá.
Khương Linh thích đứng dưới tán cây mai khi tuyết ngừng rơi, nhìn Lục Vu vui vẻ đắp một con thỏ tuyết nhỏ rồi giấu cánh hoa lên đầu nó.
Đã lâu rồi nàng không gặp A Diễn và phụ mẫu.
Bộ Chiêm ngày càng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian đến Thính Vân các để nhìn nàng. Phần lớn thời gian hai người đều im lặng; hắn duyệt hồ sơ còn nàng may áo cho đứa con sắp chào đời.
Đôi khi, người hầu mang thuốc đến.
Bộ Chiêm hiếm khi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn dịu dàng dõi theo khi nàng từ từ uống hết chén thuốc.
Thời gian lặng lẽ trôi, lần đầu tiên Khương Linh cảm thấy an ổn trong phủ Thừa tướng.
____________________
Điều khiến nàng bất ngờ là vào đêm giao thừa, Bộ Chiêm lại mời Quý Trưng đến phủ.
Bữa tiệc tại Bộ gia rất náo nhiệt. Sơn hào hải vị, rượu ngon, nhạc hay... tất cả đều xa hoa hơn những gì nàng từng thấy trong cung.
Khương Linh cũng nhìn thấy Viên đại nhân, người mà Lục Vu đã nhắc đến. Ông ta mặc áo xanh, đôi má đầy thịt khiến khi cười lên gần như không thấy mắt.
Khương Linh nhanh chóng cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn của bữa tiệc.
Nàng xin phép Bộ Chiêm rồi rời khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài đình ven hồ, nơi nàng có thể cảm nhận gió mát từ hồ thổi tới.
Trên mặt hồ mỏng manh, một lớp băng mờ phản chiếu bóng dáng nàng như một tấm gương.
Khi đang trầm tư, bỗng có giọng nói vang lên phía sau:
"Phu nhân."
Quay lại, nàng thấy Quý Trưng, y mặc áo lông cừu xanh, mỉm cười với nàng.
Nhìn Quý Phù Thanh, Khương Linh cảm thấy như đã xa cách mấy đời. Sau một thoáng bối rối, nàng hành lễ với y:
"Quý lão sư."
Mặc dù Khương Linh đang mang thai, nhưng với thân hình mảnh mai và bộ y phục dày cộm, bụng nàng không quá lộ rõ. Tuy vậy, ánh mắt Quý Trưng vẫn dừng lại trên bụng nàng một lúc, như muốn hỏi han.
Rồi y chậm rãi nói với nàng từ xa:
"Bộ Chiêm đã thả Khương Diễn, nàng không cần lo lắng nữa. Hắn chỉ giam cầm Khương Văn Hoài, còn những người khác trong Khương gia đều bình an trở về Khương phủ."
Đứng bên bờ hồ đón gió, nàng khẽ đáp:
"Cảm ơn Quý lão sư."
Giọng nói của nàng yếu ớt và khô khốc.
Y hiểu rõ tính tình tàn nhẫn của Bộ Chiêm, và sâu thẳm trong lòng, y biết phần nào thái độ hiện giờ của hắn với Khương Linh là do mối quan hệ giữa nàng và y.
Chính vì y đã nhận Khương Linh làm đệ tử mà vô tình đẩy nàng vào cảnh khốn khổ. Ý nghĩ ấy khiến Quý Trưng không khỏi áy náy, mắt cụp xuống, trong ánh mắt thoáng lên vẻ buồn bã.
Nàng đang mang thai, nhưng trông lại gầy gò hơn trước. Cả người yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần cũng không ổn định. Quý Phù Thanh không kìm được lòng, khẽ nói:
"Nếu người cảm thấy không thoải mái, ta có thể kê cho người ít thuốc."
"Không phải là không thoải mái," nàng lắc đầu, giọng bình thản nhưng chất chứa nỗi niềm. "Chỉ là ta nghĩ không thông, Quý lão sư."
"Nghĩ không thông?" Y nhíu mày hỏi lại.
Thiếu nữ quay đầu nhìn y, trong đôi mắt hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy. Nàng cất tiếng hỏi:
"Lão sư, ta đang mang hài tử của Bộ Chiêm. Chẳng lẽ cả đời này, ta sẽ phải sống trong phủ Thừa tướng, bị nhốt ở đây sao?"
Quý Trưng bất ngờ trước câu hỏi ấy. Y giật mình, môi khẽ mấp máy nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc nàng thốt ra câu hỏi đó, dường như một tia sáng mong manh vẫn le lói trong đôi mắt nàng. Nhưng rồi cơn gió lạnh lùa qua, thổi bay tia sáng nhỏ bé ấy. Tóc mái trên trán nàng khẽ lay động, che đi ánh mắt chất chứa bao cảm xúc.
Quý Phù Thanh nhìn nàng, trái tim thắt lại vì thương cảm. Y trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới gần nàng.
"Duỗi tay ra."
Khương Linh không chút đề phòng, ngoan ngoãn đưa tay ra cho y. Trong lòng bàn tay nàng bỗng có thêm một viên thuốc. Quý Trưng cúi đầu, giọng nói thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy:
"Nếu người không muốn bị nhốt ở đây, hãy tìm thời cơ mà uống viên thuốc này. Đây là thuốc phá thai, sẽ không gây hại cho cơ thể, chỉ là có chút đau đớn."
Khương Linh nắm chặt viên thuốc trong tay, ngước lên nhìn Quý Trưng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười yếu ớt:
"Quý lão sư, ta không sợ đau."
Lời nàng thốt ra khiến ánh mắt Quý Trưng khẽ dao động. Y không đành lòng nhìn nàng thêm, đành quay đầu đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, y mới nặng nề lên tiếng:
"Ta cũng không biết đưa viên thuốc này cho người là đúng hay sai."
Khương Linh định mở lời thì đột nhiên nhìn thấy một góc áo trắng thấp thoáng phía xa. Có người đang bước chậm rãi về phía họ.
Nàng bất giác lùi lại vài bước, khéo léo giấu viên thuốc trong lòng bàn tay.