May mà có Thanh Cúc ngăn nàng ấy lại.
Cách một cánh cửa, Lục Vu nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng từ trong phòng vọng ra, tiếng khóc nức nở, run rẩy khiến nàng ấy cũng không khỏi run bần bật. Trước đây, nàng ấy chỉ nghe nói Bộ Tả tướng là kẻ lạnh lùng, vô tình, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy cảm nhận được áp lực đáng sợ ấy.
Gió thổi ào ạt bên ngoài, hòa lẫn cùng tiếng khóc yếu ớt của thiếu nữ. Không biết bao lâu đã trôi qua.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cũng bị đẩy ra từ bên trong.
Lục Vu rùng mình, vội nhìn về phía cửa, chỉ thấy Bộ Chiêm bước ra với vẻ mặt lạnh lẽo, bỏ lại Khương Linh một mình trong phòng ngủ chính.
Tiếng khóc của tiểu thư cũng im bặt.
Khi thấy Bộ Chiêm, các thị nữ canh giữ trong viện đồng loạt cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn rời khỏi ngưỡng cửa, dần xa khuất.
Lục Vu lau nước mắt, cuối cùng cũng tiến vào phòng ngủ chính.
Phòng tối om, không ánh đèn, tràn ngập bầu không khí ảm đạm. Hương trong lư bát giác đã cháy hết, chỉ còn lại tầng khói nhạt vấn vít quanh màn giường bừa bộn.
Khương Linh ngả đầu lên giường, cánh tay phải yếu ớt buông thõng bên mép, trông giống một bức tranh đẹp đầy thê lương.
Trên người nàng chỉ có tấm lụa mỏng manh phủ hờ, cổ nàng đỏ ửng và xương quai xanh đầy những dấu vết hỗn loạn, khiến người ta không khỏi xót xa.
"Tiểu... tiểu thư..." Lục Vu nghẹn ngào, bước tới bên giường.
Khương Linh trông rất mệt mỏi, nàng ngước mắt nhìn nha hoàn của mình một cái rồi lại khẽ nhắm mắt. Đôi mày mảnh mai nhíu chặt, dường như nàng đang gắng gượng chịu đựng một cơn đau nào đó.
Lục Vu vén tấm rèm giường rối bời, nhặt chiếc chăn bông dưới đất và đắp lại cho nàng.
"Tiểu thư, người có đau không? Để nô tỳ đi gọi người mang nước ấm và xin Thanh Cúc cô cô ít thuốc mỡ. Người chờ nô tỳ một lát, nô tỳ sẽ..."
Lời nói của Lục Vu bị cắt ngang khi cổ tay nàng đột nhiên bị giữ lại.
Sức lực của Khương Linh yếu ớt như một cánh hoa trong gió, dựa vào bàn tay của Lục Vu, nàng mới có thể gắng gượng ngồi dậy trên giường. Thấy cảnh ấy, Lục Vu không cầm lòng được, ôm lấy chủ tử mà khóc nức nở.
"Tiểu thư, nô tỳ thật không hiểu vì sao Thừa tướng lại đối xử với người như vậy. Chỉ vì mua một bộ xiêm y màu đỏ thôi mà! Tiểu thư đâu biết Thừa tướng không thích màu đỏ, lần sau chúng ta sẽ không mua nữa, sẽ không mua nữa là được mà..."
Giữa tiếng khóc nức nở của Lục Vu, Khương Linh ngơ ngác một lúc rồi bất chợt đưa tay ra bịt miệng nàng.
"Lục Vu, đừng nói vậy."
Giọng nàng khàn khàn, mệt mỏi: "Tất cả là lỗi của ta. Sau này ta sẽ không tái phạm nữa."
"Tiểu thư..."
Khương Linh cố gắng chịu đựng cơn đau trên cơ thể, hai tay chống vào tường, chậm rãi đứng lên.
"Tiểu thư, người định làm gì?"
Khương Linh không trả lời, chỉ thu dọn xiêm y và chỉ về phía bàn, giọng nhẹ nhàng:
"Mang tất cả chỗ tranh đến đây."
Lục Vu không hiểu tại sao, nhưng cũng không dám cãi lời, đành lấy xấp tranh dày trên bàn đưa tới. Đây đều là những bức vẽ mà tiểu thư luyện tập hằng ngày, chưa đóng khung mà chỉ có vài tờ giấy vẽ xếp chồng lên nhau.
"Còn một bức kia," Giọng Khương Linh khô khốc, "Bức
Nước gợn sơn sắc."
Lục Vu vòng qua án thư, nhón chân lấy bức tranh trên tường xuống, đặt vào tay nàng.
"Mang chậu than tới đây."
"Cái gì?" Lục Vu sửng sốt.
Khương Linh cố nén cảm xúc, lặp lại: "Chậu than."
Lục Vu lo sợ nhưng không còn cách nào khác, đành cẩn thận mang chậu than đặt cách Khương Linh không xa, e rằng lửa sẽ làm nàng bị thương.
Không ngờ ngay sau đó, Khương Linh ném tất cả giấy vẽ vào chậu than!
Tiếng "bụp" vang lên, ngọn lửa lập tức bùng cháy. Lục Vu ngỡ ngàng rồi hốt hoảng lao tới ngăn cản:
"Tiểu thư! Đây đều là tâm huyết của người, không thể đốt được! Tiểu thư, đừng đốt chúng mà!"
Mỗi lần Khương Linh ném một bức tranh vào, lửa lại bùng lên dữ dội hơn, khói nghi ngút bốc lên.
Khuôn mặt Khương Linh tái nhợt, run rẩy trước ánh lửa, nhưng nàng vẫn không dừng lại.
"Tiểu thư, người thích chỗ tranh này như vậy... nếu đốt hết, thật sự sẽ chẳng còn gì cả!"
Mỗi bức tranh, từng sắc xuân tươi tắn đều bị ngọn lửa nuốt chửng, để lại cặn đen.
Cuối cùng chỉ còn lại bức
Nước gợn sơn sắc.
Ngón tay Khương Linh cứng đờ khi chạm vào cuộn tranh, nàng mím môi, run rẩy mở bức tranh ra lần cuối.
"Đừng mà!" Lục Vu kêu lên, nhưng đã quá muộn. Thiếu nữ cắn môi, quyết tâm ném cuộn tranh vào đống lửa.
Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, phản chiếu lên gương mặt không còn chút sức sống của nàng. Buông tay, Khương Linh tuyệt vọng lùi lại nửa bước.
Nàng có tội.
Tất cả là lỗi của nàng.
Nàng là người đã nhận Quý Trưng làm lão sư, tự mình chạy tới Đan Thanh Lâu mỗi ngày, tự đặt mình vào những hoàn cảnh khó tránh hiềm nghi, khiến thanh danh Bộ gia bị vấy bẩn.
Nàng sai.
Nàng không nên chống lại Bộ Chiêm, không nên thích tranh của Quý Phù Thanh, và càng không nên mua kẹo thỏ đường ở chợ...
Khương Linh nhắm mắt lại.
Âm thanh của lửa cháy nghe như lăng trì bên tai.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm ầm ầm như trống trận, và một tia sét lóe lên, chiếu sáng gương mặt tái xanh của nàng.
Đột nhiên, Khương Linh mở bừng mắt, lao tới chậu than, khiến Lục Vu sợ hãi kêu lên:
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Khương Linh mặc kệ nỗi đau, run rẩy vớt cuộn tranh từ chậu than ra.
May mắn, bức
Nước gợn sơn sắc chưa hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, chỉ cháy xém một phần.
"Tiểu thư..." Lục Vu lao tới, hốt hoảng kiểm tra tay nàng. Vết thương bỏng đỏ lên, nhưng Khương Linh chỉ hờ hững nhìn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời.
Một lát sau, Lục Vu nghe thấy tiếng Khương Linh khàn khàn gọi:
"Lục Vu."
"Tiểu thư, nô tỳ đây."
"Từ giờ trở đi... đừng gọi ta là tiểu thư nữa."
Ánh mắt trong trẻo của Khương Linh giờ như tro tàn trong đêm tối.
"Hãy gọi ta là... Bộ phu nhân."
_________
Kể từ đêm đó, dù Bộ Chiêm vẫn ở lại phủ Thừa tướng, nhưng hắn không bao giờ đến Thính Vân các nữa. Khoảng sân rộng lớn lại trở về sự vắng vẻ quen thuộc.
Gió lạnh càng thêm rõ rệt, và Khương Linh cảm thấy Thính Vân các càng trống trải hơn khi nàng mới đến Bộ phủ. Tất cả đều u ám: bầu trời xám xịt, cây cối khô khan, hạ nhân trong viện không ai dám nói cười.
Trận tuyết đầu tiên của Đại Tuyên năm thứ 12 bắt đầu rơi.
Những năm trước, khi tuyết vừa rơi, A Diễn sẽ ra ngoài nghịch tuyết với đám trẻ con xung quanh. Thứ muội sẽ cùng di nương ra phố mua sắm đồ mùa đông.
Còn nàng, luôn bị nhốt trong viện với những khung cửa sổ đóng kín, chỉ biết đọc sách, chơi đàn, thêu thùa, chế hương. Thi thoảng, xe ngựa của hoàng cung lại ghé qua đón nàng đến cung để học những quy củ lễ nghi khô khan.
Dù trong lòng cảm thấy nhàm chán, nàng vẫn không thể không nghe lời.
Khương Linh chưa từng muốn học những điều ấy. Nàng khao khát được bước ra ngoài đường, được nghịch tuyết, được chơi cùng A Diễn trong sân.
A Diễn rất thích đốt pháo.
Có lần nàng hé mở cửa sổ, thấy cậu thiếu niên quấn kín người như một cái bánh chưng, đứng giữa nền tuyết, hớn hở vẫy tay với nàng.
"A tỷ, a tỷ! Nhìn này!"
Một tiếng "bùm" vang lên, pháo nổ trên nền tuyết trắng. Tuyết văng khắp nơi, bám đầy lên mặt Khương Diễn, nhưng tiếng pháo nghe rất đυ.c, không vang như thường lệ. Khương Linh ngồi bên cửa sổ, không nhịn được mà lấy sách che nửa gương mặt, cười khúc khích.
Thấy nàng cười, cậu thiếu niên cũng nhe răng, cười tươi rói, môi mấp máy gọi nàng: "A tỷ, muốn chơi không --"
Nàng mỉm cười, lắc đầu, nhắc nhở: "Đệ cẩn thận chút nhé."
Lại thêm ba tiếng "bùm bùm bùm" nữa vang lên.
Khương Diễn vừa bị tuyết bắn vào, vừa bịt tai, chạy quanh sân, đôi tay lạnh cóng đỏ bừng. Khương Linh đứng tựa cửa sổ, không thể nhịn cười được khi thấy dáng vẻ lóng ngóng của đệ mình.
Nhưng không lâu sau, tiếng pháo làm phụ thân giận dữ, ông nhanh chóng đến lôi A Diễn ra khỏi viện. Không ngoại lệ, cậu lại bị một trận đòn.
"Phụ thân, phụ thân! Đừng đánh ở đó, đau quá, đánh mông đi, đau ít hơn!"
Trước khi bị lôi đi, Khương Diễn còn quay lại nhe răng làm mặt quỷ với nàng, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi dù biết mình sắp bị phạt.
Mỗi lần như vậy, sau khi cậu rời đi, nàng thường thấy một người tuyết nhỏ, lặng lẽ ngồi trong góc, làm bạn cùng nàng đọc sách.
Tuyết dày đặc bao phủ khắp Thính Vân các.
Một lớp tuyết trắng xóa dày nặng, tựa như những lớp lông ngỗng phủ kín mặt đất. Khương Linh không kìm lòng được, đi tới bên cửa sổ, đẩy ra.
Gió lạnh lập tức ùa vào, luồn vào cổ áo nàng, những bông tuyết rơi xuống trên hàng mi dài của nàng. Khương Linh rụt cổ lại, chẳng rõ nàng đang chờ đợi điều gì hay đợi đã bao lâu.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, tuyết thì trắng xóa tinh khôi.
Không có tiếng pháo nổ.
Không có cậu thiếu niên đang lén lút xây người tuyết trong góc, bí mật làm bạn cùng nàng.
Trong giây phút ấy, Khương Linh chợt nhớ đến A Diễn.
Nàng rất muốn về nhà.