Kể từ ngày Quý Phù Thanh rời đi, Khương Linh đã suy nghĩ rất lâu.
Đêm đó, nàng dồn hết can đảm để nói với Bộ Chiêm rằng mình muốn theo Quý Trung học vẽ. Nam nhân chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi gật đầu đồng ý. Đó là phản ứng mà Khương Linh hoàn toàn không ngờ tới.
Nàng cảm thấy bất an, không thể không nhìn về phía phu quân mình.
Ánh sáng chiếu lên bộ y phục lạnh lẽo của hắn, mắt hắn chỉ rời khỏi tập hồ sơ một chút rồi lại tiếp tục phê chuẩn, không hề thay đổi vẻ mặt.
Dường như hắn cũng không quá để ý đến thê tử của mình khi ở chung với người ngoài.
Trong ấn tượng của Khương Linh, không gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Bộ Chiêm.
Gương mặt hắn luôn lạnh nhạt, từ sự bình tĩnh đó toát lên chút hờ hững và lạnh lùng.
Hắn giống như một khối ngọc chìm trong nước, lạnh lẽo và sạch sẽ, cũng như ánh trăng rơi xuống hồ, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể vớt lên.
Không hiểu sao mà ánh mắt thiếu nữ lại hơi tối lại.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã giấu đi tâm tư nơi đáy mắt, ngoan ngoãn bước đến bên bàn, mài mực cho hắn.
Bộ Chiêm rất thích có nàng bên cạnh khi xử lý công vụ. Bình thường, nàng không có việc gì để làm, sau khi mài mực xong, nàng buồn chán đứng bên bàn, thỉnh thoảng mang trà cho hắn, đôi khi lại sắp xếp văn thư thay hắn.
Bộ Chiêm biết nàng biết chữ nhưng khi sao chép hồ sơ cũng không kiêng dè nàng. Hắn cũng không cần phải làm vậy.
"Còn có chuyện gì sao?"
Thấy nàng ngơ ngác đứng đó, Bộ Chiêm khẽ nhướng mày hỏi.
Khương Linh lo lắng cắn môi: "Không, không còn nữa."
Ánh mắt nam nhân cực kỳ tĩnh mịch chỉ dừng trên người nàng một lát. Ngay sau đó, hắn hơi đứng thẳng lên, cất bút mực.
"Mấy ngày nay ta bận công vụ, không về phủ Thừa tướng, nàng không cần đợi ta."
Khương Linh cúi đầu lễ phép nói: "Vâng."
Ngày hôm sau, nàng đến Đan Thanh Lâu như đã hứa. Gã sai vặt trong tiệm nhận ra nàng và nhiệt tình chào đón nàng vào. Vừa đẩy cửa ra, nàng đã được chào đón bằng mùi thơm của trà. Quý Trưng ngồi bên bàn hâm trà, đợi nàng được một lúc.
Thấy nàng đến đúng hẹn, khóe môi nam nhân nở nụ cười vui vẻ.
Lần thứ hai gặp mặt, Khương Linh vẫn có chút e dè. Tuy nhiên, Quý Phù Thanh không hề gò bó, thoải mái rót cho nàng ly trà đầy rồi từ từ trải giấy tuyên thành ra.
Đã lâu Khương Linh không dùng cọ vẽ. Khi bắt đầu lại, nàng không hề thấy xa lạ chút nào, nhúng đầu bút vào mực, một nét rơi xuống vô cùng êm ái.
Quý Trưng ngồi đối diện khẽ nâng cằm lên.
Bị đối phương nhìn chằm chằm, nàng có hơi căng thẳng, tay cầm cọ run lên, bất chợt rơi một giọt mực. Cùng lúc đó, phía trên vang lên giọng nói rất kiên nhẫn: "Không vội."
Giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Phu nhân đã lâu không sử dụng cọ vẽ, trước tiên hãy làm quen với việc điều khiển cọ, tìm lại cảm giác sử dụng cọ như trước đây."
Khương Linh siết chặt cọ, trịnh trọng gật đầu.
Quý Phù Thanh am hiểu vẽ phong cảnh, đặc biệt rất thích dòng nước, thứ mà Khương Linh muốn vẽ hôm nay là một bức phong cảnh bằng nét mực.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được hình dáng của núi sông trong l*иg ngực rồi bắt đầu đặt bút.
Mới vẽ được vài nét, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói: "Trước kia ngươi theo học Ninh Hằng Sơn?"
Khương Linh nghe vậy thì ngạc nhiên, mở to mắt.
"Đúng vậy."
Chỉ vài nét ít ỏi, sao y có thể nhận ra bản thân trước đây đã theo học từ ai ngay lập tức?
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Quý Phù Thanh nhếch môi kiêu ngạo.
"Lão đầu Ninh Hằng Sơn kia ngày ngày khiêu chiến ta, chỉ trích ta là tà đạo. Khi nhìn thấy ta trên đường, hắn hận không thể xé ta ra thành từng mảnh. Nhưng cũng phải nói, mặc dù mỗi ngày lão đầu kia đều mắng ta, nhưng kỹ năng vẽ của hắn không tệ. Tuy nhiên, hắn đã có tuổi, một số thứ trong tranh quá cứng nhắc, chẳng hạn như nét vẽ ở đây..."
Chỉ trong một buổi sáng, Khương Linh đã thu thập được rất nhiều điều mới lạ.
Cách dạy của Quý Trưng rất khác với Ninh lão sư và Tôn lão sư khi nàng còn nhỏ, những người đó thường giảng rất nhiều lý thuyết.
Nhưng ở đây, Quý Trưng không có những lý thuyết phức tạp, chỉ có một việc đơn giản như vẽ tranh.
Buổi chiều, Quý Phù Thanh ra ngoài du ngoạn. Khi quay lại, bức tranh dưới ngòi bút của nàng đã hoàn thành được một phần bảy, một phần tám.
Nàng tưởng mình sẽ nhận được sự đánh giá nào đó từ phía đối phương, nhưng không ngờ y chỉ cầm bức tranh lên xem xét kỹ lưỡng rồi lại đặt xuống bàn. Không khẳng định và cũng không phủ định. Y nói Khương Linh hãy đi theo trái tim mình.
Thấm thoát trời đã chạng vạng. Mùa thu đang đến gần kinh thành, bầu trời phía chân trời đã xám xịt từ lâu. Khương Linh chưa thỏa mãn đã cất giấy bút, đứng dậy cúi đầu hành lễ về phía nam nhân.
Khi nàng đang định rời đi thì chợt nghe thấy đối phương nói: "Chờ đã."
Thiếu nữ dừng bước, xoay người nhìn qua.
Quý Phù Thanh suy nghĩ một chút rồi lấy ra vật gì đó từ trong tay áo.
"Đây, cái này tặng cho ngươi."
Nàng tò mò nhận lấy và phát hiện ra đó là một hộp phấn hồng. Khương Linh vội vàng lùi lại nửa bước.
Đang muốn từ chối nhưng đối phương lại cười nói: "Phu nhân yên tâm, ta không có ý gì. Chỉ là thấy cách trang điểm trên mặt phu nhân rất đẹp nhưng hình như là đồ trang điểm dùng trong cung mấy năm trước. Đây là phấn hồng mới nhất ở kinh thành, rất được ưa chuộng, phu nhân có muốn thử không?"
Quý Trưng nói thật lòng. Nếu đối phương đưa thứ khác thì Khương Linh sẽ không từ chối lòng tốt của y, nhưng thứ trước mặt lại là hộp phấn hồng.
Khi nam tử đưa hộp phấn hồng cho nữ tử thường để thể hiện thiện chí và lấy lòng, mặc dù nàng biết Quý Trưng quang minh lỗi lạc nhưng cũng không dám chấp nhận món quà ái muội như vậy.
Đang rối rắm thì nghe thấy đối phương bình tĩnh nói: "Phấn trên mặt phu nhân là màu đỏ thuần, tuy được tán phấn hoa đào nhưng màu sắc vẫn hơi xỉn. Nếu dùng phấn hồng hơn thì sẽ phù hợp với màu da của phu nhân hơn. Không chỉ vậy, xiêm y trên người ngươi cũng là kiểu dáng phổ biến của những năm trước. Mặc dù chất liệu xiêm y là hàng thượng thừa nhưng kiểu dáng hơi cũ, còn cách vấn tóc này..."
Quý Phù Thanh thao thao bất tuyệt khiến Khương Linh trợn mắt há hốc mồm.
Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại và nuốt nước miếng.
"Không ngờ ngài còn biết chọn những thứ này."
Y mỉm cười, không hề giấu diếm: "Trước đây ta đã từng chọn qua."
"Vậy nàng ấy đâu, vị cô nương kia ở đâu, sao không thấy đi cùng ngươi?"
Đối phương đột nhiên im lặng.
Chỉ trong chớp mắt, Khương Linh nhìn thấy cảm xúc cực kỳ đau thương. Một lát sau, y hạ mi xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Nàng qua đời rồi."
Khương Linh sửng sốt, mặt lộ vẻ áy náy. Quý Phù Thanh khoát tay áo, mỉm cười. Khóe môi hiện đôi lúm đồng tiền hình quả lê, y nhún vai giả vờ thoải mái: "Không nhắc đến chuyện quá khứ nữa, phấn này ngươi nhận đi. Ngày mai, vẫn là thời gian này, chỗ cũ."
"Đa tạ, Quý công tử."
Đối phương dùng quạt gõ nhẹ vào đầu nàng.
"Sao vẫn còn gọi ta là Quý công tử?"
Ban đầu Khương Linh giật mình, nhưng sau đó phản ứng lại thì mỉm cười rạng rỡ. Giọng điệu của tiểu cô nương trở nên hoạt bát hơn bao giờ hết: "Vậy đa tạ, Quý lão sư."
Trong những ngày kế tiếp, Khương Linh vừa mở mắt ra đã đi tới Đan Thanh Lâu.
Quý Trưng nói với nàng rằng dòng nước chảy sẽ không bị bức tranh ràng buộc, và bản chất con người cũng vậy.
Trong mấy ngày đầu, nàng hoàn toàn không hiểu ý của Quý Trưng.
Bắt đầu từ ngày thứ ba, nàng rời khỏi Đan Thanh Lâu sớm hơn nửa canh giờ để đi dạo phố xá.
Ngày thứ tư, nàng thử dùng hộp phấn hồng mà Quý Trưng đưa.
Ngày thứ sáu, nàng thay y phục mới nhất ở kinh thành.
Ngày thứ tám, nàng học được cách vấn tóc lưu hành nhất của các cô nương ở kinh thành.
Ngày thứ mười, cuối cùng nàng cũng hoàn thành một bức tranh tương đối ưng ý và đổi tranh lấy tiền ở Đan Thanh Lâu.
Khương Linh cầm ngân phiếu, đầu tiên là mua hai bình rượu ngon tặng cho Quý Phù Thanh, sau đó lại để Lục Vu lén đưa cho A Diễn một ít tiền.
Mặc dù thường xuyên đến Đan Thanh Lâu nhưng nàng không dám gặp trực tiếp A Diễn vì sợ bản thân sẽ liên lụy đến hắn, lại bị phụ thân quở trách.
Khương Linh mang theo số ngân phiếu còn lại đi đến một nơi. Những con phố cách chùa Kim Thiện không xa đã biến thành khu lều trại, nơi các dân tị nạn cư trú. Nàng dùng số ngân phiếu còn lại mua rất nhiều bánh bao thịt và cháo nóng để phân phát cho người tị nạn ở đây.
Sau khi phân phát hết đồ ăn, trời vẫn còn sớm, nàng ngước mắt lên thấy chùa Kim Thiện thấp thoáng ở lưng chừng núi.
Khương Linh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi dọc theo đường núi. Lục Vu đỡ nàng, hai người bước đi rất cẩn thận.
Trước tượng Quan Âm, nàng thắp ba nén hương.
Nén hương đầu tiên, nàng cầu nguyện cho phụ mẫu, A Diễn, mong người nhà thoát khỏi lo âu, tai họa.
Nén thứ hai, nàng cầu nguyện cho chính mình. Nàng có ít mong muốn, chỉ cần được sống yên ổn ở phủ Thừa tướng và sống nốt quãng đời còn lại là đủ.
Nén thứ ba... Khương Linh vừa nhắm mắt lại, gương mặt Bộ Chiêm liền hiện lên trước mặt.
-- Phu quân đã chịu đủ phỉ nhổ và gian xảo của nàng.
Trong mấy ngày gần đây, hắn đã liên tiếp diệt trừ hai vây cánh phe địch. Làm việc tàn nhẫn, hành động một cách mạnh mẽ và kiên quyết, thậm chí được mệnh danh là "Diêm Vương sống." Mà trong mấy ngày hắn không ở phủ Thừa tướng, mỗi ngày Khương Linh đều viết thư cho hắn, nét chữ của nàng gọn gàng đẹp đẽ như chính nàng, nét chữ dịu dàng, khi đặt bút cũng rất cẩn thận.
Nàng không dám làm phiền Bộ Chiêm mỗi ngày, mà cứ cách vài ngày lại tích góp thư giao cho Lục Vu để nàng ấy chuyển đến tay Đàm Chiêu đại nhân.
Trong điện chính chùa Kim Thiện, Khương Linh ngồi quỳ trước tượng Quan Âm, chắp tay trước ngực cầu xin thần linh tha thứ tội lỗi cho hắn.
Bên kia chùa Kim Thiện, vẫn chưa đến giờ thân, nhưng trong sân nằm lưng chừng núi rất lạnh, làn khói nhẹ quấn quanh cây phong đỏ, tiếng chuông trống trải khiến khung cảnh xung quanh trở nên nghiêm túc và trang trọng hơn.
Không lâu sau, hai nam tử bước ra khỏi viện, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục trắng bước đi chậm rãi, khí thế bất phàm.
Rõ ràng hắn còn rất trẻ, nhưng nam nhân trung niên bên cạnh lại rất kính trọng hắn.
"Lời Thừa tướng nói hôm nay, Viên mỗ đã nhớ kỹ. Xin để tại hạ trở về suy nghĩ vài ngày trước khi đưa ra câu trả lời chính xác cho Thừa tướng."
Bộ Chiêm khẽ gật đầu, ung dung nói: "Không vội."
Đối phương lại cung kính vái chào hắn rồi phất tay áo xin cáo lui. Lúc này vẫn chưa muộn lắm, phía chân trời đã xuất hiện một đám mây màu hồng nhạt. Sau khi Viên Lộc rời đi, Đàm Chiêu bước tới và ngập ngừng nói:
"Thừa tướng, ngài thật sự tin tưởng Viên Lộc sao?"
Người này là đường đệ của Hữu Thừa tướng Tiêu Tề Thanh. Tuy hai người có quan hệ huyết thống nhưng mối quan hệ không hòa hợp.
Tiêu Tề Thanh nghiêm nghị khắc khe nhưng Viên Lộc lại là tay ăn chơi đàng điếm, phóng túng không chịu gò bó, tâm tư trụy lạc và thường xuyên xuất hiện nơi trăng hoa. Tham tiền, háo sắc, miệng lưỡi trơn tru, gió chiều nào theo chiều ấy.
Nghe vậy, Bộ Chiêm chỉ nâng cằm lên, họa tiết trên tay áo bị gió lạnh thổi bay, khiến những suy nghĩ u ám, thâm trầm hiện lên trong đáy mắt hắn.
"Phải người đi theo, đừng rút dây động rừng."
Đàm Chiêu gật đầu: "Thuộc hạ hiểu rồi."
Khi đang đi ra ngoài chùa, đột nhiên có một bóng dáng xinh đẹp ngây thơ lọt vào tầm mắt. Ánh mắt Đàm Chiêu sắc bén, hơi ngạc nhiên:
"Thừa tướng, đó là... Phu nhân?"
Hắn ta còn chưa dứt lời thì đã thấy ánh mắt Thừa tướng nhà mình đang dán chặt vào người đó.
Thiếu nữ mặc váy áo xinh xắn, trên búi tóc cài trâm độc đáo. Bên cạnh nàng chỉ có Lục Vu nhưng không thấy Thanh Cúc.
Có lẽ vì màu sắc y phục trên người nàng sặc sỡ hơn nên Đàm Chiêu cảm thấy đại phu nhân hoạt bát, vui vẻ hơn trước.
Hắn ta chợt nhận ra -- đã lâu rồi bản thân không gặp đại phu nhân.
Viện bên trái chùa Kim Thiện là nơi cầu nhân duyên. Trong viện có một cây nhân duyên được cho là đã tồn tại hàng ngàn năm, cành của nó được bao phủ bởi những dải lụa màu đỏ. Khi gió thổi, màu đỏ bay phấp phới.
Mà Khương Linh đang đứng dưới gốc cây nhân duyên, trịnh trọng nhận một sợi lụa đỏ. Đàm Chiêu thấy thế thì quay đầu lặng lẽ nhìn Bộ Chiêm.
Vẻ mặt hắn không hề động đậy, chỉ im lặng nhìn Khương Linh.
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, tiểu cô nương cúi đầu viết một cách nghiêm túc. Một lúc sau, nàng nâng niu thổi khô nét mực trên tấm lụa đỏ rồi đưa cho trụ trì bằng cả hai tay. Đối phương nhìn chữ viết: "Thí chủ, người chỉ viết sinh thần bát tự của một người."
Khương Linh có hơi xấu hổ, thành thật nói: "Ta... không biết sinh thần bát tự của hắn."
Đối phương cười nói: "Thí chủ, nếu không có bát tự thì cây nhân duyên sẽ không linh nghiệm, ngài nên về hỏi vị lang quân của ngài đi. Chỉ khi viết sinh thần bát tự của cả hai lên thì cây nhân duyên mới có thể phù hộ cho các người, nhất sinh nhất thế nhất song thân."
Nghe được câu này, Khương Linh xấu hổ quay mặt đi, ánh mắt nàng trong chớp mắt hiện lên một chút cảm xúc nào đó, có phần ảm đạm. Giọng nói nàng cũng trầm xuống:
"Vậy... làm phiền ngài hãy treo dải lụa này lên trước, khi về ta sẽ hỏi phu quân nhà ta."
Trụ trì bất đắc dĩ đành gật đầu.
Khóe môi thiếu nữ cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nàng nói với đối phương:
"Đa tạ ngài."
Khi Khương Linh rời đi, Bộ Chiêm mới từ trong chỗ tối bước ra.
Mùi gỗ đàn hương quen thuộc phả vào mặt, nhẹ nhàng và mát lạnh. Trụ trì thấy hắn thì kính cẩn bước tới hành lễ.
Ánh mắt Bộ Chiêm rơi xuống dải lụa đỏ vừa mới buộc lên.
Dải lụa rất mới, màu sắc tươi sáng, chữ viết trên đó gọn gàng, tên của hai người được viết cạnh nhau.
Nhưng nơi lẽ ra ghi sinh thần bát tự của hắn lại để lại một khoảng trống hoang vắng.
Đàm Chiêu thấy vậy, ngập ngừng hỏi:
"Thừa tướng, có cần thuộc hạ gỡ nó xuống không?"
Đây là cây nhân duyên, một khi hai người đã buộc chung một chỗ thì sẽ là tâm liền tâm, không bao giờ rời xa.
Bộ Chiêm không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra xa, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trước mắt hắn –
Dưới gốc cây nhân duyên khổng lồ, thiếu nữ ngẩng mặt đầy hy vọng, nàng kiễng chân liều mạng để có thể buộc tấm lụa đỏ cao hơn, vừa treo vừa lẩm bẩm:
"Treo cao hơn chút, sau này sẽ thuận lợi hơn..."
Từ trước đến nay, Bộ Chiêm không tin vào thần linh phù hộ.
Hắn càng không tin vào cái gọi là thiện ác, nhân quả báo ứng luân hồi.
Hắn coi nhẹ cách nói này, thậm chí còn hơi khịt mũi coi thường.
Nếu trên đời thực sự có ác quả thì hắn gϊếŧ phụ thân, phạm thượng, phản bội chắc chắn sẽ bị đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám.
Ngay khi hắn định rời mắt đi, đôi mắt ngoan ngoãn, thuần khiết và trong trẻo của nàng lại vô thức hiện lên trong đầu hắn.
Bộ Chiêm khẽ cau mày.
Nàng thật sự vụng về, ngay cả bát tự của hắn cũng không biết, nên mới tin vào những lời mê hoặc này.
Thái dương của hắn đột nhiên đau nhức.
Nam nhân khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dày rũ xuống như chiếc quạt nhỏ, một lúc sau, trong gió vang lên giọng nói hờ hững:
"Không cần, cứ giữ lại đi."
Trong giọng nói của hắn có một chút cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra, nhưng chỉ trong giây lát, nó lại tan thành mây khói.