Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Eo Thon

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tân Quỳ rất sợ mình nhìn nhầm nên xem lại một lần nữa.

Hạ Vân Nghi đúng là lấy di động ra, ống kính cũng thực sự hướng về phía giữa sân.

Mặc dù cô không biết anh chụp cái gì nhưng khả năng cao là cô đã nằm trong khung hình, thậm chí còn sẽ được nằm trong nơi cao nhất của album ảnh một thời gian dài.

“…”

Rốt cuộc Hạ Vân Nghi yêu thích điệu nhảy con thỏ này đến nhường nào chứ!

Tân Quỳ bình tĩnh cầu nguyện mình không nằm trong khung hình đồng thời chợt thở dài. Đến khi lớp bọt trên đầu ngón tay khô lại, cô mới để diện thoại lên giá sắt cạnh bồn tắm.

Có lẽ nước trong bồn tắm quá ấm nên khi rời khỏi mặt nước cô cũng khẽ run lên.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người thon dài.

Tuy rằng cũng không phải cô và anh chưa từng đứng gần nhau nhưng khi xét đến những bức ảnh và video do fans và người qua đường tình cờ chụp được, Hạ Vân Nghi thực sự quá xuất sắc.

Dù sao đây cũng là một bài kiểm tra về mức độ hoàn hảo của khuôn mặt và dáng người.

Nói đến dáng người…

Tân Quỳ chợt nhớ đến hình bóng mờ ảo của hạ vân mà cô nhìn thấy khi anh đang thay đồ trong lễ trao giải Hoa Đỉnh.

Vòng eo đẹp như vậy, còn có cơ bụng, dù gầy nhưng rất có sức hấp dẫn.

Có thể so với giá treo quần áo.

Khi đó mặc dù cô bị anh lên tiếng cắt ngang, nhưng mà…

Tân Quỳ vội vàng kiềm chế trí tưởng tượng đang bay xa của mình.

Nghĩ gì vậy…

Dừng lại, dừng lại đi Tân Tiểu Quỳ.

Tân Quỳ hít sâu một hơi, vừa định lấy một cái bông tắm nhưng còn chưa hành động thì một số hình ảnh lập tức lại hiện ra trước mắt lần nữa khi hơi nước bốc lên.

Lần này vẫn nên hạn chế, không thể miêu tả.

Nó còn không thích hợp khi xuất hiện trong đầu một cô bé như cô.

Sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu lên người anh, đi thẳng đến đường nhân ngư, tiếp tục di chuyển xuống…

A a a a a chết mất thôi!

Tân Quỳ rốt cuộc mày đang làm gì vậy!

Tân Quỳ ngồi dậy, dòng nước được nâng lên rồi lại chảy xuống, phát ra âm thanh không nhỏ.

Tân Quỳ nâng hai tay đặt lên hai bên má kiểm tra.

Rất nóng, dường như có chút bỏng.

Chắc cô hâm rồi, tắm vào mùa hè thì đương nhiên làm cảm thấy nóng như vậy rồi.

---

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Tân Quỳ nhìn các blogger livestream cảnh ăn uống mà mình thích một lát, càng xem càng đói.

Hôm nay bận bịu đến nỗi bây giờ cô mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối.

Sau khi Lý Nghiêm đi chào hỏi các cầu thủ trong câu lạc bộ cùng cô xong, có lẽ muốn đi ăn cùng cô nhưng không ngờ giữa đường lại gặp Lý Tùng.

Khi đó cô không quá đói, thường xuyên đi qua đi lại, căn bản không nhớ tới chuyện này.

Đêm hôm khuya khoắt, cũng không ai quản.

Tân Quỳ dứt khoát phóng túng một lần, giống như thường ngày gọi ba món, một món ăn Tứ Xuyên, một món Hồ Nam và một cốc trà.

Trên app ghi thời gian đến là 50 phút nữa, Tân Quỳ nhìn nhìn thời gian, trước mắt cũng không có việc gì làm, dứt khoát mặc áo ngủ hoa hướng dương, chuẩn bị đến phòng thể thao tranh trước.

Cửa phòng được mở ra đồng thời ở căn phòng chéo phía đối diện cũng vang lên âm thanh ồn ào.

Giống như đang có người tận lực rống lên vậy.

Bước chân Tân Quỳ hơi khựng lại, cẩn thận nghe kỹ, âm thanh kia lại biến mất.

Có lẽ là do mình bị ù tai, khoảng cách các phòng không quá gần nhau, hiệu quả cách âm cũng không thể quá kém như vậy được.

Vào khoảnh khắc cô nắm chặt thẻ phòng, đóng cửa lại.

Cửa gỗ phía đối diện mở ra…

“Vậy thì sao, tối nay cậu vẫn phải ngủ với tôi thôi.”

Âm thanh cà lơ phất phơ này rất quen thuộc, hình như là Hà Nguyễn Dương.

Tân Quỳ nghiêng người, quay mặt qua nhìn.

“Không muốn ngủ ở ghế sofa thì cứ nói thẳng.” Hạ Vân Nghi theo sát Hà Nguyễn Dương đi ra khỏi phòng, tư thế nhàn nhã, “Có ý kiến như vậy thì tối nay đừng ở chỗ tôi.”

Hà Nguyễn Dương lật mặt cũng rất nhanh, “Không được, nên cọ thì vẫn cọ.”

Hạ Vân Nghi không biết đang nghĩ gì, ánh mắt quét qua cậu: “Lại cọ, cọ đến nghiện rồi sao?”

“Không có, cậu nói chuyện kiểu vậy thì tôi không muốn nghe cũng đúng thôi, tôi chỉ ở nơi này chứ có cọ gì đâu, cái gì là “lại”, sao tôi “lại”?!”

“Tôi không nói đến chuyện này.” Tầm mắt Hạ Vân Nghi dời khỏi người Hà Nguyễn Dương, rồi sau đó dừng lại một lát.

Đột nhiên bị bắt được khi đang đứng trong góc nghe lén, Tân Quỳ ấp a ấp úng giơ tay lên, vẫy vẫy hai cái, “Ồ, thật trùng hợp…”

Hành lang rất yên tĩnh, cũng không có ai khác ở đó, tuy giọng của cô gái rất nhỏ nhưng vẫn truyền đến phía chéo đối diện.

Hà Nguyễn Dương quay đầu theo tiếng động, nhìn thấy Tân Quỳ thì hai mắt sáng lên, “A, Tiểu Tân Quỳ?”

“Nửa đêm rồi cô còn không khóa cửa kỹ mà ra đây làm gì?”

Hà Nguyễn Dương chú ý tới động tác của Tân Quỳ, cô còn đang mặc áo ngủ.

“Tôi không có việc gì làm, muốn đến phòng thể dục một lát.”

“Đi đến phòng thể dục mà còn mặc đồ ngủ?”

“Tôi không đến tập, tôi chỉ đến chơi một lát.”

“Đúng lúc tôi và lão Hạ đang chuẩn bị đi.” Hà Nguyễn Dương chỉ chỉ vào Hạ Vân Nghi – người vẫn luôn im lặng nãy giờ, hỏi Tân Quỳ, “Cùng đi chứ?”

Tân Quỳ bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Nghi, gật gật đầu, “Được.”

Sau vài lần gặp gỡ, cô và hai người này cũng coi như khá thân, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Vào thời gian này xung quanh không có ai, phòng thể dục nằm ở cuối dãy phòng.

Hà Nguyễn Dương nói muốn tập thể hình thì thật sự đến tập thể hình, vừa tới nơi cậu đã trực tiếp đến khu máy móc.

Hạ Vân Nghi không đi cùng, anh cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần.

Tân Quỳ muốn chơi đệm nhảy mới, cứ đứng ở bên cạnh anh, trong lúc nhất thời dường như không thể tìm được cách tránh đi.

“Tiền bối, anh có muốn chơi cái kia cùng tôi không?” Tân Quỳ chủ động đề nghị, chỉ chỉ về phía cái đệm nhảy.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, chỗ đặt cái đệm nhảy này được ngăn cách hoàn toàn với phòng máy móc.

… Chẳng lẽ cái này không phải để rèn luyện sao?

Thật là khó hiểu.

Nhưng rất nhanh, nghi hoặc của Tân Quỳ đã bị động tác của Hạ Vân Nghi làm cho biến mất.

Trong ánh đèn mờ ảo, anh hơi cúi người xuống, hơi nghiêng mặt qua giống như đang nói chuyện cùng cô vậy.

Tân Quỳ thấy anh như vậy, hơi nhón chân lên, cũng tiến lại gần anh hơn chút nữa.

“Tôi nói… anh có muốn cùng tôi chơi đệm nhảy kia không?” Giọng cô rất nhẹ, có lẽ là sợ âm thanh quá lớn nên đè thấp giọng.

Nhờ động tác này của Tân Quỳ mà hai người càng gần nhau hơn.

Trên người cô có hương trái cây nhàn nhạt, nhẹ nhàng như một trái dâu tây mọng nước.

Hạ Vân Nghi nheo mắt, mắt hạnh của Tân Quỳ đen láy long lanh, ngoan ngoãn chờ anh đáp lại.

“Có thể.” Hạ Vân Nghi dời mắt, trả lời, coi như đã đồng ý.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn về hướng Tân Quỳ vừa chỉ.

Không biết đã nhìn thấy gì, Hạ Vân Nghi chậm rãi mở miệng, ngữ khí khó phân biệt, “Nhưng mà, cô chắc chắn muốn tôi chơi cái kia với cô?”

“Đúng vậy.” Tân Quỳ trả lời rất nhanh, vừa nói vừa đi về phía bên kia, “Nếu anh không muốn chơi thì thôi, nhưng anh vừa nói anh muốn chơi rồi.”

Hạ Vân Nghi không nói gì, đi cùng cô về hướng ngược lại với phòng máy móc.

Tân Quỳ thử nhảy nhảy trên giường vài cái, cảm thấy không tồi, mát rượi dễ chịu, tính đàn hồi cực kỳ tốt.

Mọi người còn có thể làm động tác chống đẩy trên nói vì nó rất mềm và có tính đàn hồi cao, cho nên có thể rèn luyện được lực eo của mình.

Hạ Vân Nghi không chơi nhiều lắm, nói là chơi cùng nhau còn không bằng nói là tới nhìn cô chơi.

Tân Quỳ chơi được một lát thì đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng đứng lên đệm nhảy.

Chuyện tốt như vậy, đương nhiên là cô muốn chia sẻ với Cố Duyên Chi.

Tân Tân Hướng Quỳ: “Hình ảnh.jpg”

Tân Tân Hướng Quỳ: “Anh, em phát hiện ra cái này rất thích hợp với anh.”

Cố Duyên Chi vẫn còn online, rất nhanh đã trả lời.

Cố ma vương: “Sao lại hợp với anh?”

Tân Tân Hướng Quỳ: “Không phải anh vẫn luôn muốn rèn luyện sao, em đề cử cái này cho anh.”

Tân Tân Hướng Quỳ: “Haizz… tại sao anh không hỏi em cái này là gì!!”

Cố ma vương: “Không cần hỏi, cái này anh dùng qua rồi.”

Tân Tân Hướng Quỳ: “Hả?”

Cố ma vương: “Không phải dùng để rèn luyện, mà là… thôi, em đừng có tiếp xúc với mấy thứ linh tinh ấy. Còn có, hiện tại anh không muốn để ý đến em, không nói nữa.”

Tân Tân Hướng Quỳ: “???”

Tân Quỳ không nghĩ tới câu trả lời này.

Tại sao không phải phải để rèn luyện, không phải nó được đặt trong phòng thể dục sao, sao lại liên quan đến đồ linh tinh được?

Tân Quỳ mở giao diện trang tìm kiếm mà cô từng xem trước đó, chậm rãi lướt xuống, tiếp tục xem phần giới thiệu mà cô chưa đọc xong…

“Món đồ này dành riêng cho những đôi tình nhân, Hoa An Đình Thành làm rất tốt ở phương diện này, cũng không cần giấu diếm, khách hàng có thể tới kiểm tra độ đàn hồi và sờ trước, sau đó đặt với lễ tân. Cuối cùng nói nhỏ một câu… sau đó hai người thử thế nào, thì là chuyện sau khi đóng cửa. Ps: Độ đàn hồi được chia làm năm cấp độ, hãy sử dụng chúng khi cần nha ~ ”

“…”

Cô đột nhiên cảm thấy câm nín.

Giường nước thì cứ nói là giường nước đi, lại còn để tên hay như vậy, cái gì mà đệm nhảy lò xo.

Hiện tại quan trọng nhất là, vừa nãy cô còn nhiệt tình mời… Hạ, Vân, Nghi?

A thật là tổn thọ.

Tân Quỳ nghĩ tới đây chột dạ ngước mắt, lén lút nhìn anh ở bên cạnh.

Hạ Vân Nghi quan sát mọi hành động của cô, vào giờ phút này bắt được ánh mắt lén lút của cô, cười nói: “Không tiếp tục chơi nữa?”

---

Tân Quỳ nhẩm tính thời gian đồ ăn đến, đã kết thúc “lịch trình” sớm hơn dự kiến.

Trên đường trở về, Hà Nguyễn Dương vừa mới hoạt động xong, dùng quần áo lau mồ hôi, cảm thấy nghi ngờ, “Tiểu Tân Quỳ, sao cô cứ cúi đầu mãi vậy, cơ thể không thoải mái à?”

Khi bước đến cửa phòng, Tân Quỳ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, đấu cúi thấp như nặng ngàn cân.

Chỉ cần ở chung một chỗ với Hạ Vân Nghi một lát là cô lại cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng may là anh không phát giác ra điều gì.

“Không phải không thoải mái mà chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi.” Tân Quỳ cười ha ha, cố tình giả vờ ngáp, “Thôi, tôi vào trước đây, ngủ ngon.”

Cô còn chưa nói xong thì chuông phục vụ của khách sạn trước cửa phòng Tân Quỳ vang lên.

Có điện thoại dịch vụ khách hàng chuyên dụng ở cả bên ngoài ở bên trong phòng, nối thẳng đến quầy lễ tân.

Tân Quỳ dừng lại, sau khi quét thẻ phòng thì ấn nút kết nối.

Tiếng của quản lý khách sạn truyền tới – “Cô Tân, lễ tân của khách sạn chúng tôi có nhận được ba phần cơm hộp mà cô đã đặt trước, hiện tại cô muốn chúng tôi đưa đến hay là chút nữa cô tự xuống lấy?”

Tân Quỳ căng da đầu nói chuyện có chút lắp bắp: “Xuống dưới lấy, xuống dưới lấy.”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc…

Sau khi suy nghĩ của cô quay lại.

Ba phần cơm hộp.

Không phải một phần, không phải hai phần, mà là! Ba phần cơm!

Hà Nguyễn Dương rõ ràng đã nghe được, giọng điệu thể hiện rõ sự ấn tượng, “Oa, quả thực là không phải cơ thể cô không thoải mái.”

“…”

Nếu bây giờ cô nói Tân tiểu thư thật ra là một người khác thì bọn họ có tin không.

Rõ ràng là không.

Tân Quỳ hắng giọng, bắt đầu biện hộ cho bản thân, “Tôi muốn ăn thử mỗi thứ một tí, nên phải đặt cả.”

Những gì cô nói quả thực là sự thật.

Sau khi giải thích, Tân Quỳ xuất phát từ lễ phép, hỏi cho có lệ, “Tôi gọi cơm hộp hơi nhiều, các anh có muốn ăn cùng không?”

Hiện tại Tân Quỳ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc đề tài này, cho nên đang đợi thời khắc hai người này từ chối…

Hà Nguyễn Dương lên tiếng.

“Thật sao? Vậy được thôi, cơm hộp của cô thì ăn tại phòng cô luôn đi.” Hà Nguyễn Dương nói, còn rất chu đáo đưa ra ý kiến, “Như vậy đi, cô là con gái, mặc quần áo ngủ cũng không tiện, để tôi xuống lấy giúp cô.”

Thậm chí còn chưa cho Tân Quỳ có cơ hội từ chối, Hà Nguyễn Dương đã nhanh chân chạy tới thang máy.

Không phải bình thường trong trường hợp này mọi người sẽ cảm thấy muộn rồi, sau đó nói từ chối, không muốn quấy rầy sao.

Bây giờ cô hối hận còn kịp không!

Tân Quỳ lúc này mới nhìn qua Hạ Vân Nghi, đối phương không nói lời nào, nhưng… cũng không từ chối.

Một lát sau, anh lên tiếng.

“Cô có tiện không?”

“Tiện thì cũng tiện…”

“Vậy thì mở cửa đi.” Hạ Vân Nghi nói.

“…”

---

Sau khi vào cửa, Tân Quỳ dẫn Hạ Vân Nghi tới phòng khách.

Mỗi phòng trong đây đều độc lập và kín đáo, cho nên khá tiện khi có ai đó đến thăm.

Ở đây có một cái bàn trà thấp, Tân Quỳ rất thích ngồi ở trên thảm để ăn, cho nên cô theo thói quen ngồi khoanh chân.

“Anh cũng ngồi đi.” Tân Quỳ vỗ vỗ chỗ bên cạnh cô.

Nếu đã mời người ta vào rồi thì cũng phải thoải mái.

Hạ Vân Nghi nghe thấy lời này của Tân Quỳ, nhìn cô một cái, cũng ngồi xuống theo.

Hai người không nói lời nào, trong lúc đợi Hà Nguyễn Dương, suy nghĩ của Tân Quỳ lại bắt đầu bay xa.

Hạ Vân Nghi đang ngồi ở phía bên trái cô.

Hơn một tháng trước, cô không bao giờ nghĩ mình có thể quen biết với anh như thế này.

Lúc trước đối với một tiểu hoa đán như cô mà nói, kỳ thật Hạ Vân Nghi là người mà cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Trong giới đều biết ba chữ “Hạ Vân Nghi” này có ý nghĩa gì, tượng trưng cho điều gì. Anh là huyền thoại trong giới nhạc Trung Quốc, là đỉnh lưu phái thực lực liên tục tung ra các bài hát bùng nổ.

Hai người họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cắt nhau.

Nhưng bây giờ, hai đường thẳng ấy đã bắt đầu thay đổi.

Mọi thứ sau đó cũng thay đổi theo.

Tân Quỳ nghĩ tới đây, cảm thấy đây đúng là sự chuyển hướng của bánh răng vận mệnh.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô dùng một tay chống cằm, xoay người qua chuẩn bị hỏi Hạ Vân Nghi có ăn cay được không.

Nhưng mà bởi vì bàn trà quá thấp, cô lại đang ngồi khoanh chân nên phạm vi hoạt động rất nhỏ.

Trong lúc xoay người, cánh tay của Tân Quỳ nhỡ cọ vào ống tay áo của Hạ Vân Nghi.

Vốn dĩ anh đang chống một tay xuống đất, bả vai hơi nghiêng.

Do động tác này của Tân Quỳ mà hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Gần trong gang tấc.

Đuôi tóc xoăn của cô khẽ quét qua mu bàn tay anh, có một chút tóc trùm lên tay anh.

Trong không gian yên lặng vô tận, dường như có gì đó đang chuyển động trong không khí.

Hạ Vân Nghi nâng tay ra hiệu, rồi sau đó nhìn thẳng vào cô.

Tân Quỳ “a” một tiếng, cho là Hạ Vân Nghi đang âm thầm kháng nghị.

Sợ gây ra hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích: “A tiền bối, anh không cần ghét bỏ đâu! Tôi đã tắm rồi, rất sạch sẽ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »