Sau khi Hạ Vân Nghi nói xong, đợi mấy giây, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.
Hà Nguyễn Dương im lặng một chút, có lẽ là không phản ứng kịp.
Sau một lát, liên tục có tiếng thông báo “Có tin nhắn vang lên.”
Đầu ngón tay Hạ Vân Nghi khẽ di chuyển, như đang đánh chữ, rồi sau đó trả điện thoại lại cho Tân Quỳ.
Từ lúc mới bắt đầu, Tân Quỳ đã ngồi bên cạnh Hạ Vân Nghi, kinh ngạc tận mắt nhìn thấy hết mọi việc.
Cô ra hiệu cho Hạ Vân Nghi bằng mắt.
Người kia nhận được tín hiệu, nhướng mày, giống như ngầm chấp nhận.
Tân Quỳ gật đầu một cái, vừa định mở màn hình thì cô chợt nhớ ra…
Rõ ràng là điện thoại của mình, cô muốn xem tin nhắn thì sao phải xin phép Hạ Vân Nghi!
Tân Quỳ sau khi buồn bực thì cũng không để ý nhiều, động tác còn cố tình mạnh hơn trước một chút.
Trong nhật ký trò chuyện, Hà Nguyễn Dương liên tục nhắn rất nhiều tin như pháo nổ.
Hà Nguyễn Dương: “Anh là ai?”
Hà Nguyễn Dương: “Còn ở đó không đấy?”
Hà Nguyễn Dương: “Này đây không phải WeChat của Tân Quỳ sao.”
Hà Nguyễn Dương: “Khoan đã, giọng nói này, ngữ điệu này, sao lại giống tên cún họ Hạ vậy chứ.”
Hà Nguyễn Dương: “Con mẹ nó, không phải chứ, thật sự là cậu sao???!”
Tân Tân Hướng Quỳ: “Câm miệng cho tôi, ồn muốn chết.”
Ánh mắt Tân Quỳ dừng lại ở tin nhắn mà Hạ Vân Nghi trả lời cho cô.
“…”
WeChat của cô lại gửi một tin nhắn có nội dung khá “nóng nảy” như vậy.
Như vậy, tin nhắn giọng nói kia quả nhiên đã ảnh hưởng đến việc ngủ bù của Hạ Vân Nghi.
Anh độc ác và tàn nhẫn đến mức không ngần ngại dùng điện thoại của cô để khiến Hà Nguyễn Dương khó chịu.
Vào lúc này, đầu kia lại nhắn tin tới.
Hà Nguyễn Dương: “A???”
Hà Nguyễn Dương: “Là cậu rồi tên cún họ Hạ kia, cậu bảo ai câm miệng hả!!!”
Giờ khắc này, điện thoại của Tân Quỳ giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Giây tiếp theo, củ khoai này càng nóng hơn.
Không dừng lại ở đây, sau khi Hà Nguyễn Dương chất vấn xong thì trực tiếp gọi điện thoại qua, quyết không bỏ cuộc.
Điện thoại rung lên, tần số rung gần như muốn nhảy ra khỏi bàn tay.
“Không cần để ý.” Hạ Vân Nghi nhìn sang, “Cậu ta sẽ tự dừng lại.”
Ý của anh là cô không phải nhận điện thoại.
Lời của Hạ Vân Nghi quả thực rất đúng, Hà Nguyễn Dương ở đầu kia không được đáp lại đành cúp máy.
“Vậy… anh muốn nói với Hà Nguyễn Dương anh đang ở đâu không?” Tân Quỳ lắc lắc điện thoại của mình, “Anh ấy lại đang hỏi.”
Hạ Vân Nghi khoanh tay, ngả người về lưng ghế sofa, tầm mắt hờ hững nhìn qua.
“Cô nói sao?”
Câu hỏi tu từ này rất hay.
Tân Quỳ “ừm” một tiếng, gửi cho Hà Nguyễn Dương số phòng nghỉ, cậu có thể hỏi nhân viên vị trí cụ thể khi bước vào cửa.
Sau khi làm xong, Tân Quỳ ngáp một cái, nhìn dáng vẻ ung dung, thoải mái của Hạ Vân Nghi thì bắt đầu học theo.
Cô ngả về phía sau, cả người lười biếng nằm trên ghế sofa. Như vậy vẫn không đủ, Tân Quỳ còn duỗi thẳng hai chân, vắt chân một cách tùy ý.
Không hổ là Hạ Vân Nghi, làm như vậy quả thực là có thoải mái hơn chút.
Nghĩ đến những gì mà Hà Nguyễn Dương thể hiện ra khi không có ai vừa rồi, Tân Quỳ cảm thấy rất vui.
Cư dân mạng chắc chắn không biết được Hà Nguyễn Dương còn buồn cười hơn cô!
Trong thời gian Hà Nguyễn Dương quay phim ở nước ngoài một tháng, Tân Quỳ may mắn được xem phần diễn xuất của cậu trên màn ảnh, rất đẹp trai, cũng diễn rất tốt.
Rất khác so với ngoài đời thường.
Tân Quỳ nghĩ đến đây quay lại nhìn Hạ Vân Nghi đang ngồi song song với cô…
“Tiền bối.”
Cô gọi một tiếng.
Hạ Vân Nghi chậm rãi nâng mí mắt, đáp lại.
“Anh và Hà Nguyễn Dương đã quen biết nhau lâu rồi.” Tân Quỳ dùng câu khẳng định.
Hạ Vân Nghi rất nhanh trả lời lại: “Cô hỏi cậu ta làm gì?”
Không nghĩ tới anh sẽ trả lời thế này, Tân Quỳ ngơ ngác, “…Tôi chỉ nhất thời tò mò thôi.”
“Thấy hai người nói chuyện như vậy nhất định là rất thân nhau.” Những gì tìm thấy trên mạng là một chuyện, những gì trong thực tế lại là một chuyện khác, Tân Quỳ kết nối hai người với nhau, cuối cùng cũng tìm thấy điểm tương đồng.
Nói đến điều này, cô tự giải thích cho mình, “Tôi đã tìm thông tin về anh ấy trên mạng thì mới biết hai người quen nhau từ khi còn nhỏ.”
“Tìm kiếm về Hà Nguyễn Dương trên mạng?” Hà Nguyễn Dương nói, ngồi thẳng dậy, duỗi tay cầm cốc nước trên bàn.
Lúc này Tân Quỳ mới nhìn đến chai nước có ga vị chanh mà cô đưa cho Hạ Vân Nghi lúc trước đang ở ngay bên cạnh.
Nó hoàn toàn không bị hao đi chút nào, nắp chai cũng chưa được mở ra.
Hạ Vân Nghi không uống.
Anh chậm rãi vặn nắp một chai nước, ngửa đầu lên uống.
Đường cong cổ bị kéo thẳng, làn da trắng của anh không hiểu sao lại toát lên vẻ quyến rũ.
Ánh mắt Tân Quỳ dừng ở yết hầu Hạ Vân Nghi, lẳng lặng nhìn mãi không rời.
“Đúng vậy, lúc ấy tôi không biết anh ấy nên đã tra.” Cô ngơ ngác đáp lại, sau đó tập trung vào vấn đề khác, “Anh không uống chai nước soda kia sao?”
“Vốn định uống.” Tầm mắt Hạ Vân Nghi dừng lại chai nước soda bên cạnh, nhìn một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói, “Hiện tại tạm thời không được.”
Tân Quỳ gãi gãi đầu, cô vốn đang định nói nếu anh không muốn uống thì trả lại cho cô.
Thứ nhất, không thể lãng phí, thứ hai, cô còn muốn uống nữa.
Sau khi lướt qua chủ đề này, cô nhớ rằng Hạ Vân Nghi vẫn chưa trả lời câu hỏi về mối quan hệ của anh với Hà Nguyễn Dương, nhưng nghe cách nói chuyện quen thuộc của Hà Nguyễn Dương, tám mươi phần trăm là bọn họ rất thân thiết.
“Cho nên tiền bối, anh và Hà Nguyễn Dương xem ra rất thân nhau đi, bởi vì tôi và anh tôi cũng như vậy.”
“Không.” Hạ Vân Nghi trả lời rất lưu loát, “Không thân.”
“…”
Dáng vẻ nhanh chóng phủi bỏ quan hệ có thể so với tên lửa.
Ngay sau khi Hạ Vân Nghi vừa dứt lời thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
“Họ Hạ!”
Cùng với âm thanh cao vυ"t này vang lên, cảnh cửa cũng bị đập “rầm” một tiếng.
Lý Tùng đúng lúc đứng ở sau cửa, đang hăng say tranh luận với Lý Nghiêm.
Giờ phút này đột nhiên bị đột kích không kịp phòng bị gì, l*иg ngực bị chấn động, suýt chút nữa đi đời nhà ma.
Hắn cắn răng, chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ gây chuyện.
“Hà Nguyễn Dương, nếu có thời gian, tôi thực sự muốn đi nói chuyện với người đại diện của cậu.”
Thực lực của Hà Nguyễn Dương không hề nhỏ, cùng là người trong giới, Lý Tùng đã từng gặp ba mẹ Hà Nguyễn Dương.
Ba Hà thì lạnh lùng như băng còn mẹ Hà thì hoàn toàn ngược lại, tính tình nóng nảy như ớt.
Vậy mà cậu lại không thừa hưởng được chút gen di truyền gì từ ba, quả là điều đáng tiếc.
Hà Nguyễn Dương thấy Lý Tùng đang không ngừng xoa vai, chớp chớp mắt nhìn, rồi sau đó rất nhanh kịp phản ứng lại.
Hóa ra ở đây còn có hai người nữa.
Mời vừa rồi Hạ Vân Nghi đột nhiên xuất hiện ở chỗ Tân Quỳ, cậu rất sợ hãi, cảm thấy không đúng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cũng có chút không đứng đắn.
Hiện tại biết được không phải chỉ có hai người họ ở cùng nhau, Hà Nguyễn Dương đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cậu lấy chân đóng cửa lại, thân mật đỡ Lý Tùng, đi đến chỗ Tân Quỳ.
Cậu vừa đi liền chất vấn.
“Sao cô lại ở trong phòng nghỉ của cậu ta?”
Đầu ngón tay của Tân Quỳ chỉ ngược về phía mình, “Anh hỏi tôi?”
“Người đại diện của hai bọn tôi là anh em, sau đó bọn họ muốn ôn chuyện nên tôi đành phải ở đây đợi.” Tân Quỳ nói xong, đầu ngón tay lại chuyển hướng về phía hai anh em Lý Nghiêm, Lý Tùng, nói thêm, “Hai người họ là anh em ruột.”
Hà Nguyễn Dương nhìn theo hướng Tân Quỳ chỉ, chửi mẹ kiếp, “Tôi đã nói rồi mà, lúc trước tôi đã từng nghi ngờ…”
“Vậy hai người cũng quá trùng hợp rồi.” Mặc dù Hà Nguyễn Dương đang nói với Tân Quỳ nhưng mắt cậu vẫn nhìn về phía Hạ Vân Nghi, cười lạnh nói, “Nhưng mà thế này thật sự khiến Tiểu Tân Quỳ chịu thiệt rồi.”
“Tôi không thiệt.” Tân Quỳ đáp lại, tay nhỏ còn thuận thế vỗ hai phát lên đùi, “Tư thế nằm này của tiền bối rất thoải mái, anh có muốn học hay không.”
“…”
Hà Nguyễn Dương câm nín.
Tầm mắt cậu vẫn chưa dời đi nên có thể thấy hết biểu cảm lúc này của Hạ Vân Nghi.
Ánh mắt của đối phương hướng về phía cậu, khóe môi khẽ cong lên một đường cung nhàn nhạt.
Mặc dù Hạ Vân Nghi không nói nhưng Hà Nguyễn Dương vẫn cứ thế bị giễu cợt một cách trắng trợn, bị đổ một gáo nước lạnh lên đầu.
---
Bởi vì Hà Nguyễn Dương đến nên buổi gặp gỡ của Lý Nghiêm và anh ruột được kết thúc sớm.
Trên đường trở về phòng nghỉ, Tân Quỳ có rất nhiều điều nghi ngờ muốn hỏi.
“Anh Nghiêm, em cảm thấy anh của anh khác với những gì anh nói trước đây mà, cái gì mà một núi không thể có hai hổ, hai người rõ ràng rất hòa hợp mà.”
“Cô nhóc này, em biết anh được mấy ngày.” Lý Nghiêm đẩy kính, “Có hòa hợp hay không, không phải do em quyết định mà là do anh quyết.”
Dáng vẻ phản kháng này không khỏi quá mức quen thuộc.
Tân Quỳ thở dài thườn thượt.
“Đúng là đàn ông.”
Lý Nghiêm cho rằng mình nghe nhầm, nghi ngờ nhìn qua.
Anh ấy tự dưng cảm thấy thương cảm thế này không phải tác phong của Tân Quỳ.
“Đàn ông…” Nghĩ tới những gì Hạ Vân Nghi đối xử với Hà Nguyễn Dương, Tân Quỳ lần nữa giải thích cho khẳng định của mình, “Trong ngoài bất đồng.”
“…”
“Có phải phòng cho khách quý rất lạnh hay không, thổi đến nỗi khiến em ngốc luôn?”
“Anh mới ngốc, đây là chân lý mà em mới ngộ ra được.” Tân Quỳ vội vàng đáp lại.
Từ nhỏ đến lớn Cố Duyên Chi và Tân Nghiệp là nguồn cảm hứng chủ yếu cho những chân lý của Tân Quỳ.
Nhưng mà trước mắt quan trọng không phải việc này, hôm nay Tân Quỳ như một con ong mật cần cù bận rộn, dường như không được dừng lại chút nào, không khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi buồn ngủ.
Vừa rồi nghỉ ngơi ở phòng khách quý một lát, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chưa kể toàn bộ lịch trình phải phơi người dưới ánh mặt trời, trong lúc biểu diễn cô còn phải mặc bộ đồ thú bông rất lâu.
Sống lưng Tân Quỳ đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Mặc dù không có mùi gì nhưng nó lại dán chặt vào da, tóm lại không dễ chịu.
Bây giờ cô chỉ muốn cầm theo thẻ phòng của mình, đến khách sạn để tắm rửa.
“Kế tiếp chúng ta không có lịch trình gì đúng không? Không có việc gì thì em về phòng khách sạn đây.”
“Buổi tối còn một trận đấu bóng chày, không còn chuyện gì của em nữa, em mệt thì quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Lý Nghiêm muốn đến phòng nghỉ lấy đồ, “Thẻ phòng đã đưa cho em rồi, lát nữa anh sẽ gọi tài xế lái xe qua, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Tân Quỳ nghe xong thì gật gù đồng ý, cô không đi nổi nữa, lòng bàn chân dán chặt vào mặt đất, cả người dính dính nhớp nhớp.
Thời tiết nóng bức, mặc dù buổi tối đã dịu bớt đi đôi chút nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi.
---
Từ sân vận động của câu lạc bộ Thanh Trưng tới khách sạn Hoa An Đình Thành không quá xa, tài xế lái xe có mấy phút là đã tới nơi.
Lý Nghiêm và Tân Quỳ không ở cùng tầng, cô hẹn thời gian gặp Lý Nghiêm vào ngày mai, cô kéo vali hành lý đi vào thang máy.
Hoa An Đình Thành đã được mấy thế hệ nhà họ Thẩm tiếp quản, chuỗi khách sạn sáu sao đã được đặt ở mọi thành phố trong nước.
Toàn bộ tầng cô ở là một dãy phòng sang trọng cách xa nhau, ban tổ chức rất hào phòng với khách mời, thật sự là rất hợp lòng người.
Lúc nãy trên đường đi, Tân Quỳ đã tra trên phần mềm rồi.
Tầng dành cho nghệ sĩ này lúc trước là đặc biệt cung cấp cho các cầu thủ tham gia trận đấu quý.
Trang thiết bị an ninh rất tốt, nghe nói bên cạnh còn có một phòng tập thể thao rất lớn, bên trong có cả đệm nhảy lò xo mới nhập từ nước ngoài về.
Sau khi tắm xong, nếu còn sức thì cô sẽ đi thử.
Bởi vì ở đây sử dụng hệ thống thẻ phòng nên cô không lo gặp phải những nghệ sĩ khác.
Tân Quỳ tắm rất lâu, vừa nằm trong bồn vừa lên mạng.
Trên hot search không có gì bất ngờ cả, vẫn là Hạ Vân Nghi.
Anh chiếm hết ba vị trí đầu, có thể nói là vua của danh sách.
“Hạ Vân Nghi.”
“Hạ Vân Nghi phát bóng tại trận đấu Thanh Trưng.”
“Hạ Vân Nghi xem màn biểu diễn trong lễ khai mạc.”
Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Xem… biểu diễn gì?
Tân Quỳ thấy tin này, sợ hết hồn, ngón tay trắng nõn còn dính bọt xà phòng khẽ nhúc nhích, ấn vào.
Bởi vì là hot search của Hạ Vân Nghi nên bên trong đương nhiên đều là fans của anh.
“A a a a lại hối hận lần nữa khi không đến xem trực tiếp!”
“Lầu trên, vấn đề đâu phải có muốn đi hay không, bọn đầu cơ vé đẩy giá lên cao, vị trí chỗ ngồi còn ngẫu nhiên nữa, thật đáng chết mà.”
“Haiz lần nào cũng bị anh ấy mê hoặc, tại sao anh ấy chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể tuyệt đến như vậy!”
“Hóa ra anh ấy thích vũ điệu đáng yêu như thế này ~ thật sự muốn nhìn anh ấy đeo băng đô tai thỏ!”
“Ha ha ha ha Hạ Vân Nghi thật sự rất thích lướt mạng, lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm à?"”
Sau khi nhìn qua mấy bình luận, Tân Quỳ thấy được một đoạn video.
Góc quay này ở phía trên, rõ ràng không được quay chính diện mà là quay từ chỗ ngồi của fans.
Tiếng la hét hòa cùng tiếng nói chuyện, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, cảnh tượng có thể nói là không quá tốt, đủ để cho người ta biết người quay video đang rất kích động.
Nhưng nhân vật chính trong video lại rất rõ ràng.
Hạ Vân Nghi đứng trên khán đài, đứng cạnh anh là Lý Tùng.
Anh hơi khuỵu chân xuống, khom người, hai tay vịn lên lan can.
Mũ bóng chày được kéo xuống thấp nên không thể thấy rõ vẻ mặt của anh.
Nhưng không khó nhìn ra anh đang quan sát màn biểu diễn trên thảm cỏ của sân vận động.
Trong video còn có tiếng nhạc, âm thanh hết sức quen thuộc.
Giống như điệu nhảy con thỏ của cô chiều nay.
Tân Quỳ phóng to màn hình, nỗ lực tìm kiếm hình ảnh của mình trong đó.
Cái video này quay Hạ Vân Nghi nên không dễ tìm được cô.
Qua mấy giây, một cái đầu và một thân hình thú bông tròn vo giống như cái bánh bao xuất hiện.
Sau khi thân hình tròn vo kiêu ngạo xoay trái xoay phải mấy lần thì trực tiếp rời khỏi màn hình cùng người nhặt bóng.
Rồi sau đó, Tân Quỳ thấy.
Hạ Vân Nghi ở trong video vẫn luôn bất động như pho tượng cuối cùng cũng động đậy.
Anh chậm rãi lấy di động ra, chụp một bức ảnh ở giữa sân bóng chày.