Chương 12

Sau đó, Tân Quỳ có lịch trình đại ngôn đồ trang điểm, Lý Nghiêm làm tài xế lái xe, đến hầm gara chờ cô.

Lần này Tân Quỳ nhanh nhẹn hơn lúc trước, rất đúng giờ, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị từ trước.

Lý Nghiêm kinh ngạc, “Lần này không chậm trễ.”

“Sao thế, em có rất nhiều lần không chậm mà.” Tân Quỳ hơi chột dạ, vô thức giơ tay sờ sờ mũi.

Lý Nghiêm nhăn mày, nhìn chằm chằm cô một lát, còn chưa tìm ra lý do thì trong lòng tự nhiên dấy lên một ý nghĩ.

Đột ngột tới, cũng không biết xuất phát từ đâu.

“Nói mới nhớ, anh vừa quét mã vào đỗ xe, bảo vệ còn hỏi anh.”

“Hỏi anh cái gì?”

“Nói có phải đang mở tiệc không, hai ngày nay có rất nhiều người tới nhà em.”

“…”

“Ba mẹ em tới thăm em?”

“….Có lẽ thế.”

Lý Nghiêm lại cảm thấy không đúng, “Có lẽ? Tân Tiểu Quỳ, em có thể nói chính xác được không, nhà của em mà còn không biết có phải ba mẹ tới hay không?”

Tân Quỳ dời mắt, tránh đối mặt với Lý Nghiêm, “Hôm qua em không ở nhà, nói không chừng họ tới giúp em dọn dẹp.”

Nếu nói với Lý Nghiêm chuyện Hạ Vân Nghi tới gara này thôi thì đúng là khó có thể tưởng tượng được.

Cô phải nói hết toàn bộ mọi chuyện, đoán chừng còn phải kể ngược dòng về lễ trao giải Hoa Đỉnh mất.

Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Tân Quỳ cũng muốn lỗ tai mình thanh tịnh nên chỉ cười ha ha lấy lệ.

Lý Nghiêm cũng không nhàn rỗi khi Tân Quỳ đang nghỉ, “Người phụ trách bên Thì Dương đã trao đổi với anh, đêm nay bọn họ sẽ đăng, đến lúc đó em nhớ phải lên Weibo tương tác đấy.”

“Tốc độ nhanh thật, em cảm giác mình chỉ mới chụp xong thôi.” Tân Quỳ vừa dứt lời thì xe bảo mẫu xóc lên, cô đang ngồi ở vị trí thứ hai thì bị trôi đến chỗ cuối cùng.

“Biết thế nào gọi là tạp chí thời trang không, phải cập nhật trào lưu mới nhất, không thể ỉm quá lâu, sau khi xét duyệt xong thì có thể đăng lên luôn, bời vì kỳ này có Hạ Vân Nghi nên chắc chắn càng đăng nhanh hơn.”

“Anh Nghiêm chuyên nghiệp thế, biết nhiều chuyện thật.” Tân Quỳ nói đến đây chợt nhớ tới Lý Nghiêm là người đại diện mà Cố Duyên Chi sắp xếp cho cô vào năm ngoái, “Em cũng khá tò mò, khi đó anh nghĩ thế nào mà lại dẫn dắt em.”

Tân Quỳ nói xong nhớ lại lúc đó, thở dài một hơi.

“Anh nói xem, tuổi anh còn trẻ như thế, tại sao lại nghe theo Cố ma vương chứ.”

Trong giọng cô còn mang theo sự khó hiểu cùng nghi hoặc.

“…”

“Em đừng có kiểu nói thì nói có được một nửa được không, làm như anh và Cố tổng có một chân vậy. (*)”

(*) Có một chân: Từ nãy dùng để chỉ mối quan hệ không đứng đắn.

Lý Nghiêm lần đầu tiên nhắc tới chuyện này với Tân Quỳ, “Lúc trước anh làm ở Nhất Thiên, sau đó chuyển công ty, không phải thông qua thi tuyển.”

Tân Quỳ lập tức nổi lên hứng thú, “Trước kia anh ở Nhất Thiên?”

“Đúng.” Lý Nghiêm nói.

“Vậy mà anh lại còn đến Cố thị.”

“Sao lại nói như vậy?”

“Như thế bị thiệt đó.”

Tân Quỳ nói đến đây còn tự ý khẳng định.

“Không phải là một cái trên trời, một cái dưới đất sao.”

Lý Nghiêm cạn lời, “Kỳ thật tính chất của hai công ty không giống nhau, Nhất Thiên chuyên về giải trí còn bên Cố thị đó chỉ là một lĩnh vực phụ thôi.”

“Hơn nữa, anh của em rất quan tâm em, nếu nói như em thì những lịch trình tiếp theo của em lấy ở đâu ra?”

Tân Quỳ lắc đầu, “Đó là do em đấu tranh thất bại, không thể không chấp nhận.”

Trước kia cô chỉ đơn phương độc mã nên hiệu quả rất kém, Lý Nghiêm vẫn luôn dẫn dắt cô, chỉ là không rõ về việc này mà thôi.

“Em đừng nói chuyện kiếm tiền thành chuyện đơn giản như vậy.”

Tân Quỳ hừ lạnh.

Nhưng mà kiếm tiền…

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi, “Anh Nghiêm, vậy lúc trước anh chuyển công ty là bởi vì tiền sao?”

“Không.” Lý Nghiêm lạnh lùng cười, lời ít ý nhiều, “Một núi không thể có hai hổ.”

“Là có ý gì?”

“Ý là anh rất rộng lượng.” Lý Nghiêm xua tay, “Trẻ con thì hỏi nhiều như vậy làm gì? Hôm nay đã nhớ rõ đại ngôn của em rồi sao, cả ngày chỉ biết hỏi hỏi hỏi.”

“Còn không phải do tự anh nói sao, em đâu có ép anh!” Tân Quỳ bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào Lý Nghiêm, “Chờ một chút, sẽ không phải là anh coi trọng…”

Lời còn chưa dứt, trong đầu Tân Quỳ đã bắt đầu hiện lên kịch bản cường thủ hào đoạt không thành ngược lại còn bị đuổi.

Đầu Lý Nghiêm toàn vạch đen, “Lần sau anh sẽ không nhận tiểu thuyết ngôn tình từ trang Lục Giang cho em quảng cáo nữa, mấy thứ này nên xem ít thôi.”

Nhìn người này đi, cả ngày toàn suy nghĩ gì đâu!

---

Thương hiệu mỹ phẩm mà cô nhận làm đại ngôn này rất được những người trong lứa tuổi trên hai mươi yêu thích. Nhãn hàng này hướng tới những người trẻ nên độ nổi tiếng khá cao.

Nhãn hiệu thanh xuân xinh đẹp nên tốc độ đổi người phát ngôn cũng rất nhanh.

Hơn phân nửa là tiểu hoa mới nổi và những nghệ sĩ khá nổi tiếng gần đây.

Được sắp xếp loại đại ngôn này, đối với một nghệ sĩ như Tân Quỳ mà nói lại khá thích hợp, còn kéo được nhiều ấn tượng tốt.

Trang điểm nhẹ nhàng, tuổi tác phù hợp, vô hình chung lại hợp với tiêu chí của nhãn hàng.

Sau khi kết thúc đã là đêm khuya, Tân Quỳ còn chưa ngồi xuống nghỉ thì trợ lý hiện trường của nhãn hiệu đã đem điện thoại tới.

“Tiểu Tân Quỳ, trước kia em còn được chụp cho tạp chí Thì Dương sao?”

Trợ lý hiện trường là một chị gái, lớn hơn Tân Quỳ vài tuổi, từ lúc vừa mới bắt đầu chụp đã rất quan tâm cô.

“Đúng vậy, mới gần đây thôi.” Tân Quỳ liếc nhìn, trên màn hình là phần bình luận trên Weibo, đều là dấu chấm than và tiếng hú.

Trợ lý trượt màn hình: “Nhìn những bình luận này đi, đây là phản ứng của chị đấy!”

“Em chụp ảnh tạp chí cùng Hạ Vân Nghi!”

“Trời ơi, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có!”

“Em có biết em chụp cùng ai không!”

“Là cùng!”

“Hạ! Vân! Nghi!”

Tân Quỳ che lỗ tai, “Chị cũng kích động quá rồi.”

“Chị có thể không kích động sao!” Lúc không có ai trợ lý này chính là một fan điển hình, luôn luôn tràn đầy sức sống, luôn luôn theo đuổi thần tượng trên đường, “Dù sao chỉ một câu, trước khi thấy anh ấy thì chị ở trong hồ nước, sau khi thấy anh ấy thì chị lại tràn trề sức sống.”

“Lời này có thể nói vậy sao?” Tân Quỳ cười ha ha hai tiếng, “Chị còn tự động quên luôn Hà Nguyễn Dương rồi!”

“Cậu ấy thì không có gì lạ, cậu ấy là anh em tốt của Hạ Vân Nghi, haiz tóm lại Ninh Nhiên chị đây vẫn có thể thấy.” Chị gái trợ lý nói được một nửa, không khỏi thở dài, “Nhưng chị đã vào giới lâu như vậy nhưng vẫn không có cơ hội hợp tác với Hạ Vân Nghi, chỗ nào có thể nhìn thấy đến cả cái bóng còn không có.”

Trợ lý ôm ngực, sau khi ấn hai cái thì dùng di động quạt quạt cho Tân Quỳ, vô cùng nịnh hót nói: “Mau mau mau! Em có cơ hội tốt như vậy, mau nói cho chị biết đi, cảm giác được hợp tác với Hạ Vân Nghi như thế nào vậy?”

“Cảm giác gì sao?” Tân Quỳ chống cằm, như đang tự hỏi mình.

Không biết tại sao, khi nhắc tới lần hợp tác cả đêm kia.

Thứ đầu tiên cô nhớ tới là cốc mocha kem.

“Có lẽ là một người thích uống mocha kem.” Tân Quỳ chậm rãi nói, “Tiếp theo…”

Theo như cô biết thì, lúc ấy ở dưới gara, Hạ Vân Nghi đã nhận túi thịt bò cay kia của cô.

“Tiếp theo cũng là người thích ăn vặt?” Tân Quỳ tự tin nói thêm câu này.

Trợ lý một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Tân Quỳ nghi ngờ ngước mắt, bắt gặp ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cùng khϊếp sợ của đối phương.

“Có phải em mở đại hội nói đùa quốc tế không vậy, em nói hai điều kia, chị ngẫm lại, đó đều là những thứ Hạ Vân Nghi không thích.” Trợ lý lắc đầu.

Có thể nói cô ấy nắm hết những cuộc phỏng vấn ít ỏi của Hạ Vân Nghi trong lòng bàn tay, lúc trước có câu hỏi là “Bạn thích ăn gì nhất.”

Hạ Vân Nghi trả lời – “Đều được, không có gì thích cả.”

Tân Quỳ cảm thấy kỳ quái, “Tại sao lại là nói đùa?”

Trợ lý thấy dáng vẻ nghi ngờ rất nghiêm túc của cô thì trợ lý trêu cô, “Còn có thể vì sao nữa, ở trong lòng chị, đỉnh lưu không cần ăn uống, cái hít vào chính là dưỡng khí, còn cái thải ra chính là tình yêu, hiểu không?”

Trợ lý mới lải nhải vào câu với cô đã bị kêu đi rồi.

Tân Quỳ ngồi đợi một mình có chút nhàm chán, dứt khoát lướt Weibo.

Tạp chí Thì Dương đã đăng tin, là một đoạn video dài hơn mười phút.

Số lượt xem hiển thị khá lớn – gần mười triệu lượt.

Tín hiệu ở chỗ quay chụp đại ngôn cũng không quá tốt, di động của Tân Quỳ căn bản không thể xem được.

Tín hiệu thi thoảng lại xoay mấy vòng nhưng vẫn không thể chạy được video.

Cô rất tò mò, muốn xem rốt cuộc tạp chí đăng tin gì nhưng mạng lại không tốt.

Dù sao thời gian lướt mạng còn nhiều, vẫn nên chờ khi có mạng thì xem thôi.

---

Sau lễ trao giải Hoa Đỉnh, Tân Quỳ dần dần xuất hiện trước công chúng nhiều hơn.

Công ty tranh thủ thời cơ, liên tiếp sắp xếp lịch trình dày đặc, gần như không có thời gian rảnh.

Dựa vào biểu hiện trong lễ trao giải quốc dân cùng với khá nhiều lần có chủ đề hot, hai chữ “Tân Quỳ” này trong một khoảng thời gian ở trong nước dần dần được công chúng biết.

Trong giới giải trí giữa hè, có rất nhiều nghệ sĩ mới bắt đầu nổi lên, Tân Quỳ trùng hợp là một trong số may mắn trong số đó.

Lễ khai mạc giải thi đấu bóng chày đúng lúc diễn ra vào khoảng thời gian này.

Cái nóng của mùa hè là nguyên do khiến tâm trạng mọi người lên cao, mà một phần làm nên sự náo nhiệt, vui vẻ chính là do cuộc tranh tài trong sân.

Giải bóng chày Thanh Trưng là một hạng mục thể thao mới nổi mấy năm gần đây ở trong nước, mới đầu chỉ mở ra vì nó mới mẻ và đơn giản.

Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, năm trước bởi vì một buổi phát sóng trực tiếp tại hiện trường mà đã khiến không ít cầu thủ bóng chày trở nên nổi tiếng.

Trào lưu nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.

Ban tổ chức một mặt muốn đề cao tinh thần thi đấu thể thao, mặt khác cũng chủ động mời một ít minh tinh khá nổi vào mỗi lần mở một mùa giải mới để bắt đầu lễ khai mạc.

Khi Tân Quỳ nhận được thông báo này, cô nghĩ mình đến chỉ để có mặt thôi.

Sau đó mới biết được, ban tổ chức còn sắp xếp cho cô một nhiệm vụ vào trận đầu tiên, sau khi trận đấu kết thúc thì có một tiết mục nhỏ.

Có mấy màn biểu diễn còn cần phải điều chỉnh ngay tại đó.

Lý Nghiêm đặt giúp Tân Quỳ ở đây trước hai ngày, sau đó vẫn không đủ điều chỉnh tiếp.

Dù sao sau trận đấu còn một khoảng thời gian rất dài nên nếu tạm thời quyết định các màn biểu diễn cụ thể thì sẽ không ổn lắm.

Toàn bộ trận đấu Thanh Trưng đều là phát sóng trực tiếp nên không có cơ hội diễn tập.

Buổi chiều Tân Quỳ tới hiện trường, sau đó được sắp xếp vào khu vực quan sát của nghệ sĩ.

Nghệ sĩ đến đây cũng không quá nhiều, mọi người ngồi cách xa nhau, xung quanh là mấy người trợ lý, không có mấy người nói chuyện với nhau.

Người nhiều kỳ thật chủ yếu là fans mà thôi.

Bởi vì là chỗ ngồi ngoài trời nên không có quạt và điều hòa, tiếng hét xé họng phá tan bầu trời, khiến không khí xung quanh như l*иg hấp càng nóng hơn,

Lần gần đây nhất cảm nhận được sự uy lực của fans Hạ Vân Nghi là hơn một tháng trước.

Nhưng đối với Lý Nghiêm, cảm giác âm thanh lởn vởn bên tai chỉ tựa như mới ngày hôm qua.

Lần này Hạ Vân Nghi là khách quý đặc biệt, phụ trách phát bóng mở màn cho trận đấu bóng chày Thanh Trưng.

Chỉ là lộ mặt trong phần mở đầu của trận đấu mà thôi, fans dường như đã bao gần hết chỗ ngồi.

Lý Nghiêm bung ô viền hoa cho Tân Quỳ, đứng thẳng, cảm thán hai câu, “Trời nóng như vậy, fans đúng thật là nỗ lực mà.”

Tân Quỳ lại mang theo quạt điện mini của mình, vừa quạt cho mình, vừa quạt cho Lý Nghiêm.

Nghe vậy, cô cũng nhìn sang, hàng loạt đầu người chen chúc bên nhau.

Cảm giác làn sóng người còn nóng hơn so với mùa hè.

“Rất bội phục, thật sự rất nóng.”

Tân qùy mới chỉ ngồi ở bên ngoài đã cảm thấy có chút không chịu nổi rồi, mồ hôi đã bắt đầu ứa ra nơi chóp mũi.

Cũng may còn có thể chịu được.

“Nhưng mà em thấy có người cầm ô rất lớn để che nắng.” Fans theo đuổi thần tượng cũng rất chuyên nghiệp, đồ dùng chống nắng đều rất đầy đủ.

Chính là loại ô rất bự, một cái có thể che được mười người.

“Hôm nào em cũng sẽ mua cho anh của em một cái lớn như thế này.” Tân Quỳ không đợi nói, đã tự bổ sung, “Toàn màu xanh!”

“Thù oán gì, nếu sau này hai anh em có cầm dao chém nhau thì xin hãy bỏ qua người đại diện chăm chỉ cần cù này.” Lý Nghiêm nói, giơ tay cản lại ánh mặt trời đang càng ngày càng chiếu gắt hơn, vượt qua cả tầng mây, “Em chọn chỗ kiểu gì vậy, chúng ta đổi chỗ đi, anh thấy chỗ cột cờ kia không bị nắng đâu.”

“…”

“Sao anh còn tự phụ hơn cả em vậy!”

Tân Quỳ lẩm bẩm, giương mắt nhìn về phía cột cờ, bên kia là khu râm mát.

Chỉ là phía sau có ghế của fans.

“Được thôi, đổi đi, em còn đang lo quạt mini của em không đủ điện đây.”

Sau khi Tân Quỳ và Lý Nghiêm di chuyển sang bên kia, có người ở hàng ghế của fans nhận ra cô, kích động gọi vài tiếng.

“A a a là Tân Quỳ, em gái nhìn bọn chị đi!”

Tân Quỳ vốn đã ngồi xuống lại cố ý đứng lên, giơ tay dùng sức vẫy với mọi người ở đằng sau, coi như đáp lại.

Thậm chí còn trò chuyện qua lại mấy câu.

Cả hai người vừa ngồi ổn định vị trí mới thì trong sân vang lên tiếng nhạc.

Rồi sau đó, màn hình dùng để phát sóng trực tiếp hiện lên một khuôn mặt.

Fans lập tức sôi trào.

Nghi thức phát bóng là giây phút hot nhất trong cuộc thi Thanh Trưng, Hạ Vân Nghi đã ký hợp đồng từ khi mới ra mắt.

Những khán giả phía sau còn phản ứng nhanh hơn cô, tiếng chụp hình không ngừng vang lên bên tai cô.

Dường như bị tiếng hoan hô làm cho mê muội, ánh mắt Tân Quỳ hướng về phía sân.

Hạ Vân Nghi chậm rãi đi theo người nhặt bóng, đứng thẳng ở giữa sân.

Chiếc áo sơ mi bóng chày kẻ sọc xanh làm nổi bật đường nét trên người anh, anh cầm quả bóng chày trên tay, thờ ơ đùa nghịch.

Nếu như nói ở mấy lần gặp trước, Hạ Vân Nghi có hình tượng đứng đắn, trưởng thành thì ở hiện tại anh có vẻ ương ngạnh hiếm thấy, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Một tay nâng lên rồi lại hạ xuống.

Lưu loát, đánh trúng một cách chính xác.

Sau một đường parabol, cầu thủ ở phía đối diện vững vàng bắt được bóng.

Có thể nói là hoàn mỹ.

Cùng lúc đó, fans ở phía sau chỗ ngồi Tân Quỳ chợt trở nên kích động.

“A a a a a anh mau nhìn về phía bọn em đi!”

Trên màn hình lớn.

Dưới ánh mặt trời, trên thảm cỏ xanh, Hạ Vân Nghi hơi nâng chiếc mũ bóng chày lên.

Đầu ngón tay anh khẽ gõ vào vành mũ vào cái, tầm mắt nhìn đúng về phía cột cờ.