Chương 1: Embes của chúng ta

Engfa Waraha cô công chúa nhỏ của Waraha gia, một gia đình tài phiệt nổi tiếng trong giới kinh doanh tại Bangkok.

Năm nay vừa tròn 22 tuổi mới du học từ Anh trở về hiện đang đảm nhiệm vị trí CEO của tập đoàn thương mại EL.

.

Waraha gia 7.30 a.m

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ cô ở phòng ăn ạ!

- Ừa.

Engfa là thế luôn một mặt lạnh lùng với thế giới này.

- Bảo bối con ngồi xuống ăn sáng đi.

Giọng một người đàn ông trung niên phát ra, khí chất ngời ngời ông là bật thầy trong giới kinh doanh Pita Waraha.

- Ông đó một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối hỏi sao con bé nó cứ một vẻ lạnh lùng tự cao.

Bà Winnie Waraha không mấy hài lòng vì chồng của mình cứ luôn cưng chiều cô công chúa này.

Engfa không nói không rằng ngồi vào bàn ăn sáng sau đó đứng dậy rời đi.

- Con đi đến trung tâm thương mại khảo sát thực tế.

Nói rồi bước đi ra ngoài. Bên ngoải vị quản gia Waraha gia tuổi cũng khá cao ông là trợ lý là quản gi từ thời ông nội cô đến giờ.

- Lão ca.

Ông tên là Nusin Amanda vị quản gia mà Waraha, Engfa vô cùng kính trọng ông nên gọi ông là lão ca cho thân mật.

- Tiểu thư cô ra ngoài sao? Để tôi gọi Heidi chở cô đi.

- Ừa.

.

.

.

Tại trung tâm thương mại EL mọi người đang chú tâm quan sát một vị tổng tài trên người là bộ âu phục màu đen đi kèm là cặp mắt kính đen càng tôn lên khí chất và vẻ đẹp của tổng tài EL.

- Giám đốc đây là bảng khảo sát tháng này tại trung tâm thương mại.

Nudde vừa báo cáo vừa đưa sắp hồ sơ cho Heidi (chứ Engfa nhà ta nào có cầm mấy thứ này)

- Heidi chuẩn bị xe 5 phút nữa quay về tập đoàn. Còn Nudde sắp xếp kế hoạch kiểm tra đột xuất các cửa hàng cho tôi.

- Dạ giám đốc.

Cả hai đồng thanh trả lời. Nudde và Heidi là hai cánh tay đắt lực của Engfa ngoài ra cũng là bạn từ nhỏ của cô.

.

Tập đoàn EL 3.00 p.m

- Các người nghĩ những dự án này sẽ được duyệt sau? Làm lại hết cho tôi.

Engfa lạnh giọng tay hất bỏ hết toàn bộ hồ sơ xuống nền. Làm cho đám nhân viên có mặt ở đó xém chút nữa là bay luôn hồn vía. Vị tổng tài này thật sự khó hầu mà.

+ Heidi chuẩn bị xe về nhà.

Engfa thật sự không thể ở lại cái Tập đoàn này thêm giây phút nào nữa.

.

Trên đường về *rét....* tiếng thắng xe gấp gáp khiến con Audi màu trắng phải phanh gấp.

- Có chuyện gì sao?

- Hình như va phải người rồi.

Heidi nói rồi nhanh chống xuống xe khiểm tra.

- Em có sao không?

Một nữ nhân xinh đẹp với gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh, làng da trắng mịn đang ôm lấy đứa bé mà xem xét trên cánh tay mình thì xuất hiện một chút trầy sướt nhưng cũng chả quan tâm.

- Dạ em không sao.

Đứa bé lắc lắc đầu.

- Tôi xin lỗi hai người không sao chứ?

Heidi sao khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ấy đã đứng hình mất vài giây mới kịp hoàn hồn lại mà hỏi thăm hai người.

- Cô chạy xe kiểu gì vậy? Sao không quan sát xíu chút nữa là đυ.ng đứa bé này rồi.

Charlotte không còn vẻ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nữa mà thay vào đó là ánh mắt viện đạn nhìn Heidi chất vấn.

- Này là do em ấy ở đâu phóng ra đường chứ đâu phải tại tôi.

Hai người sắp cãi nhau thì mẹ đứa bé bước đến xin lỗi và cảm ơn cả hai sau đó đưa đứa bé rời đi.

- Này cô lau vết thương đi cần tôi đưa đi kiểm tra không?

Heidi rút ra tờ khăn giấy đưa cho nàng.

- Không cần.

Charlotte nhận lấy tờ giấy sao đó lau vết thương của mình Heidi không nói nàng cũng không biết mình bị thương.

- Heidi xong chưa, mình mệt rồi.

Engfa hạ cánh cửa xuống nói vọng ra ngoài hối thúc Heidi.

- Xong rồi đây vị tổ tông nhà tôi.

Heidi bất lực với sự lạnh lùng của Engfa.

Charlotte thì liết nhìn cái tên hách dịch ra dáng thượng lưu nhưng cư xử lại hạ lưu kia một cái vẻ mặt khó chịu.

- Đừng nghĩ mình giàu rồi xem mạng người như cỏ rác. Cô đi đi tôi không sao.

Charlotte hất mặt bỏ đi, Engfa nàng nói hết sức tức giận nhưng không làm được gì chỉ đành ôm bụng tức mà chịu.

.

Waraha gia.

- Heidi tiểu thư sao vậy con?

Lão Nusin bước đến hỏi Heidi khi thấy vẻ mặt của vị tiểu thư kia vô cùng khó chịu.

- Bị gái chửi không làm được gì tức đó ông nội.

Heidi buồn chán mà trả lời lão Nusin sao đó cũng bước vào nhà.

.

*ting ting*

- Cho tôi hỏi đây có phải Waraha gia không ạ?

- Dạ đúng rồi ạ không biết cô đến đây có việc gì?

- Làm phiền cô vào bên trong báo với ông bà Waraha có Charlotte Austin đến tìm.

Charlotte nhẹ nhàng nói với người phụ nữ ấy rồi đứng đợi bên ngoài đến khi được mời vào.

- Charlotte...

Bà Waraha vui vẻ đứng dậy chạy lại ôm lấy nàng vào lòng mà thương yêu.

- Con chào bame.

Nàng sao khi được bà Waraha buông ra đã lễ phép chấp tay lại cuối người chào hai người.

- Char của ba lại đây nào con.

Ông Waraha là một mực cưng chiều nàng chả thua kém gì Engfa.

- Sao con về không nói bame cho người ra đón con.

Ông Waraha nhìn nàng tỏ vẻ trách móc.

- Dạ do con muốn cho bame bất ngờ đó ạ.

Nàng nhìn ông bà Waraha ôn nhu cười.

Lý do mà nàng kêu bame của Engfa bằng bame là do từ bé hai nhà đã có hôn ước với nhau, nên hai bên đã quyết định cho bọn trẻ gọi bame của nhau là bame. Nhưng do gia đình Charlotte có chút vấn đề phải di dân sang Anh lúc nàng 4 tuổi đến lâu rồi ông bà Waraha không gặp được cô con dâu này ở ngoài chỉ toàn thấy qua màn hình điện thoại, lâu lâu sang Anh cũng có gặp nhưng mà cách đây khá lâu rồi.

Đây là lần đầu Charlotte quay về Thailand sau 16 năm. Tất nhiên là giờ đây Engfa và cả Charlotte đã quên mặt nhau.

- Tay con bị sao vậy?

Bà Waraha ôn nhu cầm tay nàng lên xem sao đó nhìn sang người giúp việc ý bảo lấy hộp thuốc y tế.

- Dạ con chỉ là không cẩn thận cứu đứa bé nên bị ngã thôi ạ.

- Ôi ông nhìn này sót chết đi được bame con mà nhìn thấy sẽ trách ta và ba con mất thôi.

Bà Waraha sót xa, tay cẩn thận băng bó vết thương cho nàng.

- Lão ca, ông cho người mang đồ của Charlotte vào phòng Engfa, sao đó kêu nó xuống đây.

- Dạ.

""Ủa có bị lag gì hong ạ? Sao lại không phải phòng nào mà là phòng Engfa nhà này rộng lắm mà???""

- Ba con và Engfa lâu rồi không gặp như vậy có chút bất tiện với Fa không ạ?

Nàng nhìn ông ngại ngùng nói ra suy nghĩ.

- Sớm muộn hai đứa cũng sẽ kết hôn và sống cùng nhau, trước sau thì cũng vậy không bằng bây giờ sống cùng luôn có phải không.

Ông đắt ý cười lớn. Ngại gì không biết hai đứa ơi.

.

Engfa đang trong phòng nghỉ ngơi thì bị làm phiền có chút không thoải mái bước ra mở cửa, nhìn thấy lão ca và người giúp việc mang hai ba cái vali vào phòng mình tỏ vẻ khó chịu.

- Lão ca chuyện này là sao?

- Dạ tiểu thư lão gia mời cô xuống nhà.

Lão ca cung kính mời vị tiểu thư của mình. Engfa khó hiểu bước xuống nhà hỏi cho ra lẽ mới được.

- Ba...

Người chưa thấy đã nghe thấy tiếng.

- Engfa nào lại đây nhìn xem ai về này.

Engfa cũng nhanh chống bước đến nữ nhân kia nghe thấy tiếng cô cũng đứng dậy quay người lại.

- Là cô...

Cả hai đồng thanh lên tiếng. Khiến ông bà Waraha không khỏi bất ngờ.

- Engfa là Charlotte của chúng ta, con bé về rồi.

Bà Waraha đứng dậy nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi.

- Hai đứa sao vậy?

Ông Waraha quan sát thấy mùi thuốc súng nên bèn hỏi nhẹ.

- Dạ không có gì.

Engfa một mặt lạnh lùng đáp lại.

- Fa thật khéo đùa không có gì là sao, không phải em và Fa mới vừa gặp nhau sau.

Charlotte đắt ý nhìn cô cười khẻ, xem bà đây trừng chị cô như thế nào.

- Không lẽ....

Bà Waraha như hiểu ra gì...

- Dạ lúc nãy người va phải con không một lời xin lỗi là Engfa đó ạ!

Nàng nhìn bame chồng của mình mà mách lại.

- Engfa chết bầm chuyện lớn vậy mà con lại im không nói gì, Charlotte của chúng ta mà con lại không nhận ra làm em bị thương vậy xin lỗi em mau.

Bà Waraha đánh tới tấp lên vai của cô khiến Engfa dù bực tức cũng không làm được gì.

- Mẹ được rồi, con xin lỗi được chưa.

Nghe thấy Engfa nói vậy bà mới chịu dừng tay. Charlotte thì cười khúc khích.

- Xin lỗi em.

Engfa một vẻ lạnh lùng nhìn nàng.

- Ừa.

Charlotte cũng hạ dạ được phần nào.

- Được rồi fa đưa em lên phòng nghỉ ngơi đi hai đứa sẽ ở cùng nhau.

- Ba không được.

Engfa bất lực thật sự khi nghe tin này chả thích ai chiếm tiện ích của mình cả.

- Miễn từ chối, nhanh đưa em lên phòng đi chăm sóc em cho tốt mẹ mà biết con bắt nạt em là tới công chuyện với mẹ.

Bà Warah vừa nói tay ra kí hiệu cảnh cáo cô, làm Engfa bất lực dù muốn dù không vẫn phải nghe theo. Engfa là vậy trời đất không sợ chỉ sợ mẹ sau dám cãi.