Chương 38: Thử thách thực sự

Thanh giáo lao đi như muốn xé nát thương khung, từng đạo lôi quang giật động bao phủ như ẩn như hiện quanh thân giáo.

Vụt, ầm ầm ầm.

Vừa chạm đất, thanh giáo tỏa ra khí thế cực mạnh mẽ, không khí như trì trệ, không gian như muốn vặn vẹo chịu cái áp lực vô cùng kia, từng đoàn lôi điện lập lòe phóng ra.

Đốm lửa xanh nhạt kia di chuyển chậm dần lại.

Leon đưa tay ra, thu lại thanh giáo về tay, đứng ngạo nghễ như chiến thần, giáo nơi tay, lết tới đây, xem ai lợi hại hơn.

Hai bên tĩnh tĩnh nhìn nhau chứa đựng sát cơ vô hạn.

Chợt, hình lửa kia dần rung lên, tia sáng dần yếu ớt, dần trở nên mờ ảo, rồi biến mất hoàn toàn.

Người có thể không rõ, nhưng hắn rõ, hắn biết cái đốm lửa này đang làm gì.

Cầu sinh cơ trong tử lộ.

Đây cũng đã chạm tới đại đạo, không ngờ lại gặp nơi đây.

“Đủ thể loại, hệ thống cũng có chút chu đáo đây, đủ khốn nạn.”

Giờ cũng đã muộn, nhận ra cũng thế, rơi vào tử lộ thì có uy hϊếp chỉ khiến động lực bên kia thêm phần củng cố, Leon cũng chỉ bó tay, mong bên kia ngã tại bước này.

Tia sáng nhỏ nhoi kia tắt hẳn, nhưng hệ thống vẫn chưa điểm hoàn thành.

Leon thở dài, hắn chỉ lắc đầu chờ đón cơn bão tới.

Không khí khô nóng dần quét lên, để cho người có loại cảm giác bất an.

Đất trời tĩnh lặng, chờ đợi bão tố kéo đến.

Leon lắc đầu cảm khái:

“Tử có sinh cũng tại, trong sinh có tử, mà trong tử lại tồn sinh. Đại đạo muôn ngàn, giờ mới chạm tới da lông.”

Vạn vật đều tại tử, vạn vật đều tại sinh, sinh rồi cũng sẽ có lúc tử, mà tử có nhận thức lại là sinh, quan trọng là cái niệm.

Tự hoại thân để lại ý chí tiếp tục chiến đấu, đây là bất chấp, nhưng đối với Leon điều này là hiển nhiên, ngươi sống ta chết, đạo lí này hắn hẳn phải hiểu.

“Nhường lại cho anh bạn đây rồi, thực sự cái việc đánh nhau này không thạo lắm.”

“được.”

Âm thanh bên trong lại vang lên, thế giới dần chậm lại, khuôn mặt Leon biến sắc, Kaiz xuất hiện.

“Khụ Khụ, ngươi thực sự không có ý định ngăn cản nó à, nó luận được sinh tử hẳn là cái kết cho chúng ta.”

“Nó đang ngộ đạo, chạm sẽ bị thiên địa phản phệ.”

“Hừ, đọc mấy cái tiên hiệp cho lắm vào rồi phê pha, ta luyện là luyện gen, luyện thân, ai đi theo mấy cái thể loại mơ hão như ngươi.”

Đứng ở lập trường khoa học, không phải là không có mặt tâm linh, nhưng thực sự mấy chuyện tiên hiệp Leon không tài nào tiếp thu được, dù ngày trước hắn cũng có thời ham mê.

“Hừ, sao cũng được.”

Kaiz cầm chắc lấy thanh giáo, chờ đợi đối thủ vượt qua bình chướng để đánh một trận thống khoái, triển ra uy năng vô hạn của Tân thần khí.

Ngọn lửa màu đen len lót trong đêm tối vô tận tạo nên cảm giác rùng rợn khó tả.

Sắc màu u ám trải dài, tiếng sấm rền vang bên người Kaiz đã phần nào nhỏ đi như bị nuốt chửng bởi cái không khí u ám ấy.

Từng tia lửa lóe lên, nhưng chỉ mang đến hủy diệt.

Khi hy vọng bị dập tắt, sự căm thù sẽ trỗi dậy.

Ngọn Lửa Hắc Ám của thù hận đã được sinh ra.

Thiêu đốt sinh mệnh và cả linh hồn để lấy đi mạng sống của kẻ thù.

Phải thù hận thế nào mới liều lĩnh như thế?

Thế giới thử thách cũng thật lạ kì, không một con quái nào lựa chọn quay đầu, Leon đã từng nghĩ tới, hắn cho rằng đây là cám dỗ của sức mạnh, nhưng tới khi cận kề cái chết hắn mới nhận ra được sự đáng sợ của thế giới mà hắn cho là “Thử Thách của Hệ Thống”.

Chờ đợi hắn nơi đây không phải là thiên đường hay địa ngục, trong viễn cảnh hư ảo lúc cận kề, lúc hắn tìm tới sự giúp đỡ của Kaiz, hắn đã thấy được bóng đêm vô tận của cái chết, không ánh sáng, không màu sắc, thân thể dần tan biến vào hư không.

Extra Life? Đó là một mạng sống mới, hay là một người nào khác thay thế hắn? không dám liều, bóng tối vô tận kia không phải thứ mà hắn có thể chạm tới.

Nghĩ một chút, Hệ Thống mong muốn hắn diệt những kẻ có hệ thống khác, vậy nếu hắn thất bại, liệu sẽ có cơ hội thứ hai dành cho hắn?

Việc Hệ Thống quá thiếu thốn, chẳng có gì ngoài nội thị và thử thách, thậm chí những phần quà kia cũng tính là vô dụng khi cứ 100 lv lại reset.

Có thể là thiếu khuyết, nhưng với giọng điệu cười cợt giấu đi sát cơ trùng điệp ấy lại càng khiến Leon rùng mình, hắn có thể hiểu phần nào về thiếu sót, nhưng nghĩ về cơ chế nuốt chửng hệ thống.

Phải chăng, Hệ thống cũng đã bị cắn xé đến gần lụi tàn?

Hắn lại càng không dám đặt mình vào thềm của tử thần.

Vậy, thử thách thực sự hiện giờ. Không được chết.

Quay lại hiện tại, tia sáng nhỏ bé kia phóng ra sát khí vô vàn bao phủ bầu trời sao với hắc ám, không còn gì để mất, quay đầu là tử, tiến là tử, vậy thì kéo theo tên kia đi chung.

Kaiz biến sắc, dưới chân hắn cấp tốc xuất hiện những hoa văn kì lạ, chưa tới hai hơi thở, cột lửa đen phóng lên, Kaiz nhanh chóng rời đi nhưng ngọn lửa kia vẫn bám lại trên bàn chân và âm ỷ cháy.

Kaiz cắn rắng, ngọn lửa nhỏ bé đen xì kia lại không nóng, nhưng thứ nó đốt chính là linh hồn.

Thanh giáo nơi tay, hắn lướt đi trên mặt đất, liên tục đổi góc né tránh, ngọn lửa đen cứ từ dưới đất phóng lên thành từng cột, cuồn cuộn như muốn thiêu đốt cả trời cao.

Kaiz dần trở nên trong suốt, hư ảnh mờ nhạt dần chỉ để lại từng vệt sáng lưu lại trong không khí, hắn nhìn về phía ngọn lửa kia, lắc lắc đầu rồi quay đầu định chạy đi thì nghe một âm thanh trong đầu.

“Tới trước mặt con boss đi.”- âm thanh Leon vang lên.

“Hừ, chê sống chưa đủ dài.”- Kaiz gắt gỏng nhưng vẫn lao tới trước mặt con boss.

Từng bước chân đặt xuống nền đất chưa tới một phần triệu giây đã phun lên một cột lửa.

Áp lực dần tăng lên khi tới gần con boss kia, lửa nóng hơn, hàm râu dài dần hiện lên vài vết cháy xém.

Khoảng cách dần rút ngắn, hình ảnh rõ ràng của con bọ dần hiện ra, sinh mệnh của nó đang trôi đi, thân thể dần phai mờ, tan thành mảnh vỡ nhỏ bé.

“Sắp tới rồi đấy” Kaiz thét lên dùng hết lực lấy đà đạp tới trước con bọ.

Từng tia lửa bắn ra từ con bọ kia chặn đi đường bay đến của Kaiz.

“Đổi.”

Không khí chậm lại, Leon lắc mình né những tia lửa, cầm lấy thanh giáo phóng đến trước mặt của con bọ, rồi nhẹ nhàng đứng trên thân giáo, ngang hàng nhìn lấy con bọ kia.

“Ta biết ngươi không cam chịu, không muốn dấn thân vào màn đêm kia, vậy tại sao không đi cùng ta, soi sáng một thế giới nào đó?”

Leon đưa bàn tay lên phía con bọ kia.

Cánh nó rung lên, thân thể tựa như thoát lực, như vừa thoát khỏi cuộc đấu tranh với nội tâm, như vừa tránh bị màn đêm kia nuốt chửng.

Nó từ từ hạ xuống tay Leon, ngọn lửa đen tắt đi để lại cái đuôi với ánh sáng vàng còn chớp chớp nhẹ.

Con bọ biến mất, hào quang cũng tán đi, năng lượng hắc ám quanh đó đã tiêu tan để lại quang cảnh điều hiu của rừng rậm.

Cây cối trụi lủi không một chiếc lá, đất đá cằn cỗi bốc lên từng cuộn khói, gió kéo chút vụn lá cây đang cháy bay lên tạo nên một khung cảnh hoang tàn.

Leon lắc đầu, rút thanh giáo đang còn chớp giật lên, thở dài và hướng tới vùng núi cao với những tảng băng khổng lồ.