Cho dù thế nào, Đồ Thành đi lần này cũng không phải tay không trở về, mặc dù Liễu Túc không chịu nói thật nhưng giọng điệu dữ dội kia cũng vừa vặn chứng minh suy đoán của hắn. Đồ Thành báo cáo suy đoán của mình cho Trương Đại Xuân, để ông điều tra về khách sạn mà ngày đó Lộ Khải Văn và Liễu Túc ở lại. Đúng như dự đoán, bọn họ phát hiện, tầm mười một giờ đêm Dụ Tín Long cùng Liễu Túc gọi một chiếc xe rời khỏi khách sạn. Lại tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, theo biển số tìm được tài xế, tra ra Dụ Tín Long và Liễu Túc đi tới một khách sạn cánh đó 20 km.
Cuối cùng tra xét những người tới khách sạn này hôm đó, một cái tên liền lọt vào tầm mắt của tổ chuyên án, Khang Đông Hưng, phó cục trưởng cục hải quan Thượng Hải, cán bộ cấp phó của quốc gia.
Lộ Khải Văn buôn lậu, mua bán chất kí©h thí©ɧ thuận lợi như vậy đương nhiên liên quan đến sự suy đồi của giới quan chức. Như vậy xem ra, gã ta lợi dụng nữ minh tinh ký kết với công ty mình để tiến hành "hối lộ tìиɧ ɖu͙©" với Khang Đông Hưng, mà Tống Tiêu Tiêu đã chết tất nhiên cũng không tránh khỏi liên quan.
Thậm chí từ việc hai người Lộ, Dụ liều lĩnh muốn gϊếŧ người diệt khẩu, có thể suy ra Liễu Túc cũng đã biết nguyên nhân cái chết của Tống tiêu Tiêu, không chừng đứa con trong bụng Tống Tiêu Tiêu lại có quan hệ với Khang Đông Hưng.
Nhưng vẫn phải có chứng cứ khác để đối chiếu xác minh, nếu như không có lời khai của Liễu Túc, cho dù có kiểm tra DNA của Khang Đông Hưng, ông ta cũng có thể chối cãi, nói mình chỉ đơn giản đi chơi gái.
Đồ Thành muốn Liễu Túc chỉ ra Dụ Tín Long nhưng cô ta không đồng ý, lại nhìn thái độ của cha mẹ Liễu Túc, cũng là biểu cảm trừng mắt tức giận, nửa câu không muốn nói. Không tiếp tục thu được manh mối chỉ là thứ yếu, cái Đồ Thành lo lắng là không thể kéo hai người Lộ, Dụ ra trước vành móng ngựa thì an toàn của Uông Tư Niên và Liễu Túc khó có thể đảm bảo, tựa như trên đỉnh đầu có treo một tảng đá lớn, chỉ bước một bước sai cũng khiến nó rơi xuống.
Đồ Thành không thể thường xuyên đến thăm Liễu Túc, vừa đi đều khiến mọi người cùng không thoải mái, liền sắp xếp cho cậu Tiểu Cổ thay thế hắn lúc trước đến, để cậu ta thường xuyên tới bệnh viện quan sát, đề phòng Lộ Khải Văn phái người tới gϊếŧ người diệt khẩu.
Không ngờ bị hắn nói trúng.
Hơn mười một giờ đêm hôm ấy, Tiểu Cổ vừa mới bước ra khỏi thang máy ở khu nội trú của bệnh viện tổng hợp đã nhìn thấy một bóng đen lẻn vào phòng bệnh Liễu Túc. Cậu ta vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn, camera giám sát của bệnh viện đều đã bị người đánh hỏng.
Tiểu Cổ thầm nghĩ không ổn, tăng nhanh bước chân đuổi theo.
Mẹ Liễu Túc 24 giờ không rời con gái, nhìn thấy một tên đàn ông mang mặt nạ xông vào phòng bệnh, ngay cả một tiếng cũng hô không kịp đã bị đối phương bổ một chưởng lên cổ, hôn mê bất tỉnh.
Trên giường bệnh, Liễu Túc dùng thuốc giảm đau đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm thấy trước mắt có bóng người, cô chưa kịp kêu đã bị bịt gối lên mặt.
Không khí bị chặn, nỗi sợ hãi tử vong khiến giường bệnh trở thành một cái thớt còn Liễu Túc là cá đang liều mạng giãy giụa để thoát khỏi lưỡi dao, thế nhưng cô cảm thấy đường sống cách mình ngày càng xa.
May mà Tiểu Cổ đúng lúc phá cửa xông vào, vừa hô lớn "Mọi người mau đến" vừa công kích về phía gã đàn ông che mặt kia.
Cơ thể của gã đàn ông nhanh chóng chuyển động, đánh ra một quyền giả rồi tránh khỏi công kích của Tiểu Cổ, tìm được chỗ trống để thoát thân bèn xông ra khỏi cửa.
Bóng đêm đυ.c ngầu bị tiếng hô to của Tiểu Cổ xua tan, bác sĩ y tá nghe tiếng đều dồn dập chạy tới phòng bệnh. Tiểu Cổ thấy nhiều người đến như vậy, am toàn của Liễu Túc lúc này hẳn là không cần lo lắng liền chạy đuổi theo gã đàn ông che mặt, nghĩ rằng nếu bắt được gã thì ngày vụ án này được phá sẽ không còn xa nữa.
Nhưng kỳ quái là, đối phương rõ ràng có thể dễ dàng chạy trốn nhưng lại cố ý thả chậm tốc độ, tựa như muốn cậu ta đuổi theo.
Chờ đến khi đuổi đến trước một công trình đang thi công ngoài bệnh viện, kẻ bịt mặt rốt cục cũng dừng lại. Nguyệt hắc phong cao, bốn bề vắng lặng, Tiểu Cổ xông tới không chút do dự, quyền đầu tiên đã hướng tới đầu đối phương. Nhưng khi kẻ bịt mặt tung chiêu, cậu ta liền biết mình không phải đối thủ của người này. Quyền phong của gã quá ác liệt, động tác mau lẹ, thân thể khẽ nghiêng, sau khi dễ dàng thoát khỏi nắm đấm của cậu ta liền mượn thế bẻ cánh tay cậu.
Tiểu Cổ cố sức tránh thoát, đã lộ ra sơ hở liền đánh loạn một hồi, dùng vai huých, khuỷu tay đánh, đầu gối húc, chân đá, chiêu nào chiêu nấy cũng hướng về mắt, xương quai xanh, bụng dưới hay những chỗ yếu hại của đối thủ, thế nhưng toàn bộ đều bị hóa giải dễ dàng.
Người luyện võ đều có tinh thần không chịu thua, Tiểu Cổ gào lên một tiếng, dùng hết lực đánh một quyền lên mặt gã ta. Kẽ bịt mặt cũng không ra quyền phản kích, chỉ lùi về sau ba bước, lấy nhu thắng cương, xoay cổ tay làm giảm lực đấm của Tiểu Cổ, dùng tay mình làm điểm lực, bắt lấy nắm đấm của Tiểu Cổ gập ra sau.
Tiểu Cổ không thể động đậy, còn muốn gào muốn đánh lại nghe thấy kẻ bịt mặt đột nhiên mở miệng nói: "Đừng đánh, là tôi."
Âm thanh trầm thấp dễ nghe còn rất quen tai, cậu ta sững sờ.
Người bịt mặt khống chế được nắm đấm của Tiểu Cổ, tay kia kéo mặt nạ liền lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ anh tuấn.
Tiểu Cổ kinh hãi: "Thành... Thành ca!"
Đồ Thành buông tay Tiểu Cổ, lãnh đạm nói: "Sau khi quay về phải nói cái gì, nói thế nào, toàn bộ đều nghe tôi."
Tiểu Cổ đối với thân thủ của Đồ Thành thì phục sát đấy, đương nhiên đối phương bảo gì nghe nấy. Sau khi trở lại bệnh viện, chạy đến gặp Liễu Túc và mẹ cô, ra vẻ tức giận đùng đùng tự đánh mình.
Cậu ta nói đuổi không kịp, mà có đuổi kịp cũng chưa chắc đánh thắng, hơn sáu mươi miệng ăn của Dụ Gia Ban đều là người luyện võ, thân thủ xuất sắc, cho dù lực lượng cảnh sát có tăng cường bảo vệ Liễu Túc thì cũng là phòng được mùng một không tránh được mười lăm.
Cuối cùng, cậu ta hô to với mỹ nhân sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh: "Cô còn muốn giữ mạng thì nhanh chóng phối hợp với chúng tôi để điều tra! Chỉ có thể tống phần tử tội phạm vào trong tù thì cô cùng cha mẹ mới có thể thực sự an toàn!"
Không đứng trước quỷ môn quan một lần sẽ không biết, yêu đương tình cảm so với sinh mạng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng phải chấp niệm như vậy.
Liễu Túc còn do dự nghĩ chưa thông, mẹ của cô lại vì trải qua điều này mà sợ hãi. Một khóc hai náo ba thắt cổ, buộc con gái nhanh chóng tố cáo ông chủ của cô với lực lượng cảnh sát, không bắt được Dụ Tín Long và Lộ Khải Văn, cô vừa nhắm mắt là lại thấy một con quái vật đen sì, ba đầu sáu tay giương nanh múa vuốt, nhào lên muốn chiếm cái mạng già của bà.
Cuối cùng Liễu Túc cũng đồng ý đứng ra tố cáo Dụ Tín Long và Lộ Khải Văn. Cô nói mình bị bọn họ ép buộc phải tiếp phó cục trưởng cục hải quan Khang Đông Hưng, Lão háo sắc kia vì muốn thoải mái còn không mang bao. Cô còn nói, Tống Tiêu Tiêu cũng từng phải đi tiếp lão ta, tính toán ngày tháng, không chừng đứa con trong bụng cô ta cũng là của lão háo sắc kia.
Trước đêm nay vẫn nghĩ là nam sơn tân khách đông sơn kỹ, Liễu Túc chỉ coi mình là gái bồi cao cấp, không ngờ sẽ vì chuyện này mà liên lụy đến tính mạng. Cô thực sự nghĩ đến việc sẽ nói chút ít những gì mình gặp phải cho Đồ Thành.(*)
Nhưng không ngờ chưa nói gì đã xảy ra chuyện.
Tổ chuyên án vào cuộc, tạm cách chức người liên quan. Có lẽ là tường đổ mọi người đẩy, người trong cục hải quan Thượng Hải bị bắt giam lần lượt khai ra Khang Đông Hưng thường ngày không có đạo đức, tác phong thối nát, kéo củ cải lại dính thêm bùn, một hồi tra ra không ít vấn đề.
Khang Đông Hưng nghe theo kiến nghị của luật sư, vì muốn được giảm nhẹ tội nên khai Dụ Tín Long ra.
Thêm cả tài liệu Uông Tư Niên chụp trộm ngày hôm đó cùng lời khai của Liễu Túc, sự thực Dụ Tín Long phạm tội như ván đã đóng thuyền, chạy không thoát, nhưng Lộ Khải Văn ở phía sau vẫn an toàn.
Dụ Tín Long lại có nguồn tin, trước khi lực lượng cảnh sát đến truy bắt thì gã đã bỏ trốn.
Đồ Thành cùng Tiểu Cổ đến khám xét nơi ở của Dụ Tín Long, phát hiện tụ kiếm lại bị cắm vào trong tường, trên đó còn một bức hình khi hắn đảm nhiệm việc đóng thế cho Fujiwara Shinsuke.
Tiểu Cổ thấy hình mà sợ hết hồn, vội hỏi Đồ Thành: "Đây là ý gì?"
Đồ Thành im lặng không lên tiếng. Mũi đao đâm nát mặt hắn, ý tứ cảnh cáo hết sức rõ ràng, Dụ Tín Long sớm muộn gì cũng tìm tới hắn để thanh toán.
Lệnh truy nã đã phát, ngày cá sa lưới không còn xa, vụ án có tiến triển, người nên biểu dương thì cũng biểu dương. Trương Đại Xuân khen Tiểu Cổ làm việc thông minh lanh lợi, Tiểu Cổ thì lại đưa hết công lao cho Đồ Thành. Cậu ta bảo, nếu không phải Thành ca nảy ra ý này, không biết vụ này còn phải kéo dài đến lúc nào nữa.
Trương Đại Xuân nhìn bốn phía, hỏi cậu ta: "Đồ Thành đâu?"
Tiểu Cổ nói: "Hình như Thành ca có tâm sự, lúc này còn đang ở trong phòng tập của cục đánh quyền."
Trương Đại Xuân tới phòng tập tìm, quả nhiên thấy người. Hắn quyền đấm chân quét, bao cát da thuộc bị đánh đến lắc lư, áo may ô đen bó sát trên người đã đẫm mồ hôi.
Ông gọi hai tiếng, Đồ Thành cũng không nghe thấy, tiếp tục ra tay thật nặng, giống như muốn xả hết một bụng hỏa khí lên bao cát này.
Trương Đại Xuân đi tới, một tay đỡ bao cát. Đồ Thành đúng lúc thu hồi nắm đấm, thở hổn hển nhưng ánh nhìn vẫn bình tĩnh.
"Tôi nghe Tiểu Cổ nói rồi, đây đều là chủ ý của cậu." Trương Đại Xuân nở nụ cười như phật di lặc, "Biện pháp không tồi, có hiệu quả, nhưng không giống phong cách làm việc trước đây của cậu, rốt cục là do ai bày cho?"
Còn là ai nữa? Bất tri bất giác gần mực thì đen, hai ngày nay hắn buộc bản thân không nghĩ tới Uông Tư Niên nữa, toàn dựa vào một thân mồ hồi để phát tiết lệ khí, đúng là sẽ không nghĩ tới nữa. Nào ngờ Trương Đại Xuân vừa nói một câu đã phá vỏ bọc của hắn.
Hắn nghĩ tới lúc đó Uông Tư Niên vì muốn giúp hắn lập công mà để Doãn Bạch giả trang thành sát thủ, tuy ngu ngốc nhưng vẫn là chuyện đáng khen, còn ngốc đến độ có chút đáng yêu.(**)
Trong lòng đột nhiên tê rần, Đồ Thành cởϊ áσ may ô, lau một chút mồ hôi, tiện tay ném lên đất, cũng chẳng khách khí với lãnh đạo: "Tôi luyện thêm chút nữa, ngài không có chuyện gì thì về đi."
Uông Tư Niên lúc này cũng đến cục để phối hợp điều tra, sau khi xong việc thì đi ra, không biết sao lại bước tới phòng tập của cục. Hắn muốn nhìn Đồ Thành một chút, muốn đến gần nhưng lại e sợ, chỉ dám ngây ngốc đứng bên cửa.
Trương Đại Xuân cũng nhìn về phía Uông Tư Niên, cười cười thân thiện: "Đây không phải đại minh tinh sao, đến tìm Đồ Thành à?"
Kỳ thực Uông Tư Niên chạy đến cục rất nhiều lần, nhưng Đồ Thành có ý trốn tránh, hắn không thể chạm mặt. Lần nào cũng lễ phép chào hỏi Trương Đại Xuân, còn nói cáo trạng của Ân Hải Lý không phải sự thật, là hắn tự theo đuổi, Đồ Thành vốn không có ý đó.
Trương Đại Xuân còn nhớ lần đầu chạm mặt cậu đại minh tinh này, mắt cao hơn đầu, cả người đều mang theo loại cảm giác hoa hồng có gai kia, vừa đẹp đẽ lại nguy hiểm. Nhưng Uông Tư Niên của bây giờ từng chút mềm mại hơn, hóa thành nước xuân, nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí, một tiếng lãnh đạo, hai tiếng lãnh đạo, còn nói cái gì mà, đều là lỗi của tôi, ngài tuyệt đối đừng xử phạt Đồ Thành, anh ấy không làm già trái kỷ luật.
Trương Đại Xuân già đầu cổ hủ mà còn thấy cảm động.
Quay đầu lại nhìn Đồ Thành, người nọ tựa như một chữ cũng không nghe thấy, càng đánh mạnh lên bao cát.
Trương Đại Xuân đi tới cửa, vỗ vỗ vai Uông Tư Niên, nhỏ giọng nói: "Còn lưỡng lự làm gì? Mau vào đi."
- --
Hal: (*) Câu "nam sơn tân khách đông sơn kỹ" này tôi cũng không hiểu lắm. Chắc ý kiểu mời khách từ chỗ A thì cho kỹ nữ đến là chuyện thường xong nghĩ mình cũng chẳng liên quan gì mấy nên không sợ gì ấy?
(**) Tôi lại muốn cười đại ca rồi =)) Hồi đấy nếu nhớ không nhầm còn bị tức đến muốn để người khác tới thay, giờ yêu đương xong lại kêu người ta đáng yêu có chết không cơ chứ =)))) Anh ta vẫn chưa tha thứ cho meo meo nhưng lại nghĩ người ta đáng yêu cơ đấy =)))))