Biên dịch: Vãn Ca
***
Thấm thoát đã đến mùa đông, Tiêu Dần thật sự không xuất hiện ở thành Việt Dung nữa. Hạ Thanh Mân và Đỗ Nhược bình lặng trông nom cửa hàng vải, cuộc sống trôi qua một cách đều đều yên ả.
Đêm hôm đó, Hạ Thanh Mân và Đỗ Nhược khâu quần áo cho đứa bé còn trong bụng mẹ dưới ngọn đèn như thường lệ. Thỉnh thoảng hai người họ lại trò chuyện đôi câu, nội dung xoay quanh việc làm ăn của cửa hàng vải, giới tính của đứa trẻ, phương pháp thêu tinh giản.
Hạ Thanh Mân cúi đầu và khom người quá lâu nên cảm thấy tức ngực, bèn đặt đồ khâu vá xuống và đứng dậy đi lại cho thoải mái.
Đáng lẽ ra bóng đêm càng nùng thì ánh nến càng lúc càng tối đi, nhưng trong phòng lại trở nên sáng lạ thường, chân tay càng lúc càng ấm. Hạ Thanh Mân còn trộm nghĩ, vừa hay có thể mượn ánh sáng này để làm cho xong bộ y phục nhỏ xinh cho đứa con sắp chào đời của mình. Nàng đang định bàn với Đỗ Nhược, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngọn lửa bốc cao trong sân viện.
“Đỗ Nhược, Đỗ Nhược. Cháy rồi, cháy rồi!” Hạ Thanh Mân kinh hãi, liên tục vỗ vào người Đỗ Nhược, ra hiệu cho nàng ấy quay đầu lại.
Đỗ Nhược vừa ngoảnh đầu lại thì thấy lửa đã cháy lan vào gian ngoài, sắc mặt lập tức tái mái vì sợ hãi, đánh rơi nửa ống tay áo của trẻ con xuống đất.
Hạ Thanh Mân vội vàng kéo nàng ấy lao về phía cửa, đẩy mạnh cửa ra. Tuy nhiên, ngày thường cánh cửa rõ ràng là rất dễ mở, nhưng không biết vì sao lúc này lại bị kẹt, không tài nào mở ra được. Hơn nữa, nàng lo lắng cho đứa bé trong bụng mình, nên không dám dồn quá sức. Lúc bấy giờ, Đỗ Nhược đã hoàn hồn, nhanh chóng kéo Hạ Thanh Mân sang một bên và đá tung cửa phòng ra.
Hai người vừa lao ra khỏi cửa đã thấy ngọn lửa ở gian ngoài len vào xà nhà chính bằng gỗ sồi phát ra tiếng “lép bép”, còn phần gỗ bách ở phía dưới đã bị ngọn lửa bao trùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột gỗ bách gãy làm đôi, xà nhà mất đi cột chống, lập tức nghiêng sang một bên, ngói nhà ào ào trút xuống đất.
Hạ Thanh Mân kéo Đỗ Nhược nấp sang một bên để tránh những viên ngói rơi xuống. Cứ đà này, chẳng mấy chốc xà nhà sẽ sụp đổ, đến lúc đó cho dù họ không bị chết cháy thì cũng sẽ bị nghiền nát bởi những thứ đổ sụp xuống, nên phải mau chóng chạy ra ngoài mới có đường sống.
Ngặt nỗi, cổng sân viện cách đó không xa cũng bị bao trùm bởi ánh lửa. Hạ Thanh Mân quay đầu lại, nhìn lướt qua chiếc vại lớn in ngọn lửa ngút trời, ngay sau đó nàng cầm lấy chiếc gáo bên cạnh, múc nước và xối ướt mình từ đầu đến chân.
Đỗ Nhược hoảng hốt ngăn nàng lại: “Phu nhân, trời lạnh như vậy, phu nhân lại sắp sinh, sao có thể để bị lạnh được?”
Hạ Thanh Mân cắn chặt răng, run rẩy chịu đựng cái lạnh thấu xương, vẫn dán mắt vào cổng sân viện: “Nếu ta mà chết thì đứa bé này cũng không còn. Bây giờ chỉ có thể liều mạng một phen thôi.”
Nghe vậy, Đỗ Nhược lại nhìn về phía cổng nhà, rồi cầm lấy gáo nước trong tay Hạ Thanh Mân trút lên người mình cho đến khi ướt đẫm, sau đó vứt chiếc gáo xuống và lao về phía cổng, bất chấp tiếng gọi của nàng. Nàng ấy mượn trọng lượng cơ thể và chạy lấy đà, xông thẳng vào cánh cổng, nhưng chỉ mở ra một khe hở. Qua khe hở đó, nàng ấy nhìn thấy rõ một sợi xích sắt đáng sợ ngoài cửa.
Dẫu bình thường đầu óc nàng ấy chậm chạp đến đâu cũng nhanh chóng hiểu rằng vụ hỏa hoạn này là để gϊếŧ người diệt khẩu. Nỗi tuyệt vọng bỗng trào dâng trong lòng.
Hạ Thanh Mân không biết là Đỗ Nhược đã nhìn thấy gì, chỉ thấy nàng ấy không tiếp tục phá cửa nữa, còn ngọn lửa đã sắp lan tới đây, nàng bèn gọi nàng ấy trở lại, rồi nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện sân viện của hai mẹ con nàng trước đây cũng từng bị hỏa hoạn. Có điều, ngọn lửa đó chỉ cháy dữ dội nhất ở một nơi, sau đó mới lan ra xung quanh. Nhưng toàn bộ sân viện này đều chìm trong màn lửa, không phân biệt được đâu là nơi bắt đầu đám cháy.
Năm đó, sân viện của hai mẹ con nàng bị cháy là do ngọn nến bén vào tấm rèm, còn ngọn lửa hiện giờ trông không giống như bắt nguồn từ bếp, huống hồ phòng bếp lại là nơi có thế lửa nhỏ nhất. Phòng bếp! Nàng sực nhớ ra trong phòng bếp có một cánh cửa nhỏ, nhưng từ khi chuyển vào đây ở, họ chưa mở cánh cửa đó lần nào. Người ngoài nếu không chú ý sẽ không biết được điều này. Có lẽ đó mới là cửa sống của họ.
"Đỗ Nhược, Đỗ Nhược! Em mau lại đây, chúng ta đi đến phòng bếp, ở đó còn có một cánh cửa!" Hạ Thanh Mân gọi Đỗ Nhược, sau đó hai người chạy vào bếp trước khi ngọn lửa lan rộng.
Cánh cửa nhỏ trong gian bếp không bị phát hiện là bởi đã nhiều năm không được sửa chữa, khung cửa đã bị biến dạng, dường như đã trở thành một thể với bức tường. Song, cũng chính bởi vì nó bị hư hỏng lâu ngày, nên khi hai người họ hợp sức cạy cửa ra, Đỗ Nhược cảm nhận rõ toàn bộ bức tường cũng đang lung lay.
Mọi chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh cửa nhỏ mở ra trong chớp mắt, bức tường đổ ụp về phía Hạ Thanh Mân. Đỗ Nhược nhanh tay đẩy nàng ra khỏi gian bếp, còn mình không kịp tiến lên, đành phải lùi lại.
Hạ Thanh Mân lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nàng nhận ra là mình đã thoát ra ngoài từ gian bếp, còn chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện Đỗ Nhược vẫn bị mắc kẹt ở phía bên kia bức tường. Thấy ngọn lửa lan dọc theo cửa sổ tới, nàng liều mình xông lên, dùng tay cạy tường.
“Đỗ Nhược! Đỗ Nhược, em có nghe thấy không? Ta ở đây, em hãy cố gắng chịu đựng, ta sắp cạy được bức tường này ra rồi. Hãy chờ ta đến cứu em nhé!” Hạ Thanh Mân không kìm được nước mắt. Nàng không quan tâm đến việc tay mình chạm phải thứ gì, chỉ hận là động tác của mình quá chậm.
Ở đầu bên kia, Đỗ Nhược nhìn đống lửa ở bên ngoài và đống củi trước mặt, trên môi nở nụ cười buồn bã. Nàng ấy đã cất công mua số củi này ở chợ trước khi vào đông để tích trữ. Bởi vì sau khi mùa đông đến, giá củi sẽ tăng lên. Tiểu thư nhà nàng ấy lại sắp sinh, cho nên phải chuẩn bị nhiều củi hơn một chút, kẻo hai mẹ con gái nhà tiểu thư sẽ bị cảm lạnh. Nàng ấy vẫn luôn hy vọng rằng Hạ Thanh Mân sẽ sinh một bé gái, để khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ chạy theo nàng ấy và ngọt ngào gọi nàng ấy là “Đỗ Nhược cô cô ơi”. Nàng ấy cũng sẽ nấu cho con bé nhiều món ngon, dạy nó trèo cây hái quả.
Lúc này, Đỗ Nhược dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, nghĩ thầm, tiểu thư của nàng ấy đã sống chật vật khổ sở từ tấm bé, nhưng chí ít trước đây còn có nàng ấy ở bên bầu bạn. Có điều, sau này sẽ chỉ còn lại một mình nàng.
"Đỗ Nhược! Đỗ Nhược! Ta không cạy ra được, ta không cạy ra được.” Hạ Thanh Mân đào bức tường bằng tay trong vô vọng, nàng chưa bao giờ căm hận bản thân mình đến thế.
“Tiểu thư, hãy nghe em nói, tiểu thư mau đi ra ngoài đường cái tìm vài người đến giúp đỡ, mọi người cùng nhau đào mới được. Tiểu thư mau đi đi, em sẽ ở đây chờ tiểu thư.” Đỗ Nhược dựa đầu vào tường, cố nén tiếng khóc. Nàng ấy đã nhìn thấy cánh cửa cháy cách đó không xa, và sợ rằng nếu bức tường đằng ấy đổ sập xuống, thì Hạ Thanh Mân sẽ không thể rời đi.
"Đúng đúng đúng! Ta phải đi tìm người đến giúp, em chờ ta nhé. Ta đi tìm người đến cứu em.” Hạ Thanh Mân trầy trật đứng dậy, lẩm bẩm nói.
Sau khi chắc chắn rằng nàng đã rời đi, rốt cuộc Đỗ Nhược cũng bật khóc thành tiếng.
Hạ Thanh Mân loạng choạng đi trên đường, nhưng không gặp một ai. Nàng đi gõ cửa nhà hàng xóm, chỉ là dường như gọi mãi mà chẳng có ai đáp lời. Tuy nhiên, nàng không bỏ cuộc, gọi nhà này không được thì chạy sang nhà khác. Có lẽ sau một hồi lâu không tìm được một người nào còn sống trả lời, ngay cả nàng cũng trở thành hồn ma bóng quế, vật vờ lang thang trong đêm đông lạnh giá.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng biết rằng xung quanh không có ai đáp lại mình, thế là không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà quay người trở lại. Nàng muốn đi vào trong đám cháy, không thể để Đỗ Nhược ở một mình trong đó được. Nàng ấy ngốc nghếch như vậy, nàng phải quay về để bảo vệ nàng ấy thôi.
Song, còn chưa kịp quay trở lại đường cũ, thân thể nàng đã không chống đỡ được nữa mà ngã ngửa về phía sau, va vào một l*иg ngực rộng lớn và rắn chắc.
(Hết chương 7)