Sau khi Hạ Thanh Mân rời đi, viện Tiêu Tương đã bị khóa lại theo lệnh của Tiêu Dần. Tất cả những nha hoàn từng hầu hạ nàng đều bị cho nghỉ. Giờ đây trong viện Tiêu Tương cỏ dại mọc um tùm, mọi thứ trong phòng cũng phủ đầy bụi.
Lần đầu tiên Tiêu Dần tỉ mỉ quan sát đồ đạc nơi này. Trước đây, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng sai quản gia bài trí viện Tiêu Tương, còn mình thì chỉ nhìn lướt qua trước khi tổ chức hôn lễ. Bây giờ nhìn lại, dường như mọi thứ vẫn giống như những gì đã thấy trước đây. Vị trí của bàn trang điểm, kiểu dáng của bàn ghế, thậm chí cả hướng của bức bình phong… Hắn không biết Hạ Thanh Mân là một người ngăn nắp, hay là nàng đã sớm nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.
Tuy bụi bặm phủ đầy, nhưng chiếc bàn con bên bệ cửa sổ lại bóng loáng hơn những nơi khác. Có lẽ ngày thường nàng thích dựa vào chiếc bàn này thì phải.
Tiêu Dần nhìn theo hướng của chiếc bàn ra ngoài cửa sổ, nơi xa nhất hắn có thể nhìn thấy chính là cổng sân viện Tiêu Tương. Hắn tự hỏi nàng chờ đợi điều gì? Chờ đợi hắn sao?
Xưa nay hắn luôn cho rằng mình không phải là người đắm chìm trong chuyện tình yêu nam nữ. Tình cảm của hắn dành cho Hạ Thanh Dao xuất phát từ một chiếc kẹo mạch nha mà nàng ấy đã tươi cười xán lạn, vô tình đưa cho hắn khi cha hắn qua đời.
Vẻ nhiệt tình hoạt bát của Hạ Thanh Dao đã trở thành viên kẹo ấy, còn viên kẹo ấy lại được bao bọc theo năm tháng, chứa đựng tất cả những niềm mong đợi tốt đẹp trong lòng hắn, cùng hắn trải qua quãng thời gian khó khăn không thể diễn tả bằng lời.
Suy cho cùng, những khúc mắc giữa cha mẹ hắn quá nặng nề đối với hắn.
Khi còn trẻ, họ là đôi vợ chồng rất tình cảm, nhưng cha hắn quá mức phóng túng, lấy hết người vợ bé này đến nàng hầu khác, sinh hết đứa con này đến đứa con khác.
Ở một nơi khắc nghiệt như phủ nhà họ Tiêu, mẹ hắn đã nhẫn nhịn cam chịu quá nhiều, cuối cùng đến một ngày không chịu được nữa, bà đã cầm kiếm gϊếŧ chết đám vợ bé, nàng hầu và con cái của chồng mình. Khi hắn tìm được bà, bà đã phóng hỏa, vùi mình trong biển lửa. Hắn không kịp gặp mẹ mình lần cuối, chỉ nhớ tiếng gào thét thê lương ai oán cuối cùng của bà.
Sau đó, cha hắn ngày đêm đau khổ dằn vặt, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn thấy rõ hiện thực ngày một suy tàn của gia tộc, vì thế đã dốc lòng cứu vãn. Chỉ là, chưa đầy hai năm sau, ông cũng nhắm mắt qua đời. Trước lúc lâm chung, ông dặn hắn chăm sóc chu đáo cho em trai ruột của mình. Còn hắn từ đầu chí cuối không hề mở miệng hỏi cha mình có hận mẹ mình hay không? Một người mong muốn cuộc sống chỉ có hai vợ chồng ân ái suốt đời, một người lại không thể cho được người kia điều đó. Kết cục là đều đẩy nhau vào ngõ cụt.
Hắn từng hỏi lòng mình, cho dù Hạ Thanh Dao không cưới em trai hắn, hắn cũng sẽ không cưới nàng ấy.
Bởi vì hắn đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình bị người trong gia tộc này từng bước dồn đến đường cùng. Thế cho nên, hắn hiểu được rằng nếu hắn lấy vợ sinh con, thì con cái của hắn cũng sẽ gặp phải tình cảnh giống như cha chúng.
Có điều, Tiêu Lễ thì khác, hắn phóng khoáng và phong nhã, mọi thứ trong mắt hắn đều sáng sủa và đẹp đẽ. Hắn có thể cùng Hạ Thanh Dao làm một đôi vợ chồng mặn nồng cả đời. Còn Tiêu Dần hắn đã nhìn thấy quá nhiều tội lỗi và hình phạt, không thể cùng ai bên nhau trọn đời.
Vậy thì hãy cứ để hắn trở thành trung tâm của quyền lực, là tiêu điểm của tấm bia ngắm này. Chỉ cần hắn chấp chưởng nhà họ Tiêu, hắn có thể thay họ chặn lại những nguy hiểm rình rập lẫn công khai, bảo vệ Tiêu Lễ và Hạ Thanh Dao chu toàn.
Nhưng hắn cũng là con người, cũng biết bất mãn. Hắn không cam tâm khi rõ ràng là mình đã có quyền thế ngập trời mà vẫn phải nhìn nữ tử mình yêu gả cho người khác, nhìn nàng ấy giúp chồng dạy con, nhìn vợ chồng nàng ấy thắm thiết không rời.
Tần Tứ nhìn Tiêu Dần đứng đó dán mắt vào đôi giày mới đã được khâu xong trong giỏ đựng kim chỉ một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà quỳ xuống, chắp tay nói: “Gia chủ, thuộc hạ cả gan nói lời này, phu nhân đã nói hết với ngài, duy chỉ không nhắc đến sự ái mộ của mình dành cho ngài.”
Tiêu Dần quay đầu lại nhìn Tần Tứ, đôi mắt lãnh đạm vậy mà lại có chút lấp lánh.
"Phu nhân chưa bao giờ đo kích thước thân thể của ngài, nhưng lại có thể khâu y phục và làm những đôi giày vừa vặn cho ngài. Chắc hẳn phu nhân đã phác họa hình dáng của ngài trong đầu hàng trăm nghìn lần. Phu nhân vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp ngài. Trước khi thành hôn, phu nhân đã biết rằng mình gả đến phủ nhà họ Tiêu là để làm bia đỡ đạn.”
“Theo như thuộc hạ biết, khi còn ở trong phủ, phu nhân luôn ăn mặc giống Nhị phu nhân. Nhưng khi ở thành Việt Dung, phu nhân chỉ mặc y phục màu xanh. Hơn nữa, cho dù phải mạo hiểm tính mạng, phu nhân vẫn muốn giữ lại tiểu chủ nhân trong bụng mình. Ngoài ái mộ gia chủ ra, thuộc hạ thật sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác.” Nói xong, y bỗng cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo, không dám lên tiếng nữa, chỉ quỳ trên mặt đất hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được một câu ‘Đứng lên đi!’ của Tiêu Dần.
Khi y ngẩng đầu lên lần nữa, thì thấy chủ nhân của mình đã đi ra khỏi phòng, gió từ góc áo thổi bay lớp bụi bám trên đôi giày mới trong giỏ kim chỉ.
(Hết chương 6)