Biên dịch: Vãn Ca
***
Hạ Thanh Mân không ngờ rằng Tần Tứ đã mang lựu đến cho nàng ngay sáng sớm hôm sau. Lúc đó, nàng đang rửa mặt, chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng, khi đi ra mở cửa thì thấy hóa ra là Đỗ Nhược hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của Tần Tứ nên đυ.ng phải chiếc ghế gỗ.
“Phu nhân, đây là quả lựu ngon nhất và ngọt nhất trong biệt viện.” Y cẩn thận đưa quả lựu cho Hạ Thanh Mân.
Nàng ngây người trong giây lát, cứ cảm thấy trong lời nói của của Tần Từ còn có hàm ý khác. Cây lựu trong sân sai trĩu quả, trông vừa to vừa ngọt, tại sao lại chỉ có một quả này? Nàng chăm chú nhìn y, thấy y rất nghiêm túc, lúc bấy giờ mới đưa tay ra nhận lấy quả lựu và ước lượng, rồi nói: “Cảm ơn Tần tiểu gia, nhưng ta đã không còn là phu nhân của phủ nhà họ Tiêu nữa rồi.”
Ngày hôm qua, kể từ khi trông thấy biệt việt nhà họ Tiêu, nàng đã cảm thấy sống chết bất định, nhưng khi đặt chân vào sân viện, thoáng nhìn thấy cây lựu sai trĩu cành, lại nghĩ đến việc sau này mình sẽ không được ăn thứ quả ngon như vậy nữa, trong lòng nàng bất giác càng thêm buồn bã và chua xót.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Dần sẽ giơ cao đánh khẽ, thả cho nàng một con đường sống. Trước khi rời khỏi biệt viện, nàng lại nhìn cây lựu một lần nữa, đột nhiên nổi hứng hỏi xin Tần Tứ một quả, xem như là đã thoát khỏi trắc trở này.
Tần Tứ lại nói tiếp: “Gia chủ nói là không sao, còn bảo rằng sẽ coi như là chưa từng biết chuyện phu nhân đang ở thành Việt Dung. Phu nhân chỉ cần sống yên ổn, sau này ngài ấy sẽ không đến đây nữa.” Y cũng không rõ rốt cuộc chủ nhân của mình đang nghĩ gì, có lẽ Tiêu Dần thật sự không để ý đến Hạ Thanh Mân thì phải. Tuy nhiên, y lại cảm thấy xót xa cho nàng, nên đã chọn lọc những lời của Tiêu Dần để nói cho nàng nghe.“Cảm ơn Tiêu gia chủ, cầu mong quãng đời còn lại Tiêu gia chủ sẽ sống bình an suôn sẻ.” Hạ Thanh Mân chắp tay, khom người nói.
Hắn không bao giờ tới đây nữa, nàng cũng không cần phải nơm nớp thấp thỏm trong lòng nữa. Dây tơ hồng của Ông tơ bà Nguyệt chưa từng quấn lấy tay hai người họ. Tất cả những chuyện trong quá khứ chỉ là những vướng mắc không chịu buông bỏ, nàng không cần phải tiếp tục làm nữ chủ nhân tầm thường của phủ nhà họ Tiêu, cũng không còn cần phải làm con gái vợ bé của nhà họ Hạ. Kể từ giờ, nàng sẽ chỉ là bà chủ cửa hàng vải vóc trên phố Trường Hỉ, trong thành Việt Dung.
Buổi trưa hôm đó, Tiêu Dần cưỡi khoái mã rời khỏi thành Việt Dung.
Chỉ cần ở lại đây thêm một khắc, hắn sẽ không kìm được mà nghĩ đến Hạ Thanh Mân, nghĩ đến đứa bé trong bụng nàng.
Đời này, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày có đứa con của mình. Mặc dù từng ấy năm hắn luôn tương tư Hạ Thanh Dao, nhưng chưa từng nghĩ tới khả năng sẽ cùng nàng ấy sinh con dưỡng cái. Người như hắn nên sống cô độc suốt đời mới đúng.
Khi mới biết chuyện Hạ Thanh Mân mang thai, hắn rất muốn gϊếŧ chết nàng để tránh những rắc rối về sau, nhưng khi nghe tin nàng đã mua thuốc phá thai, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi buồn khôn tả.
Đứa trẻ đó, đứa con của hắn, ngay từ đầu đã không được cha mẹ chờ mong, còn chưa chào đời đã suýt chết ba lần.
Hắn bỗng sinh ra cảm giác đau lòng không thể giải thích được, vì thế mới không thể xuống tay kết liễu đứa bé đó.
Tuy nhiên, hắn không thể làm gì hơn, hắn không yêu Hạ Thanh Mân, cho nên thật sự không thể sống cùng nàng, bên nhau đến răng long đầu bạc.
Từ trước đến giờ, Tiêu Dần luôn sát phạt quyết đoán, nhưng dù hắn đã thức trắng đêm trong sân viện, mà vẫn không thể đưa ra quyết định. Hắn không thể gϊếŧ được Hạ Thanh Mân, cũng không thể cho nàng kỳ vọng. Vì vậy, hắn dứt khoát không quan tâm đến nàng, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt, tốt nhất là đời này không gặp lại nhau nữa.
Sau khi trở lại phủ đệ nhà họ Tiêu ở thành Mẫn Châu, mặc dù Hạ Thanh Dao vẫn gọi Tiêu Dần là “Đại bá’, nhưng hắn có thể nhận thấy sự oán giận trong giọng nói của nàng ấy. Tin tức Tiêu gia chủ từ vợ được truyền ra, trước sự uy nghiêm của hắn, mọi người trong phủ đều không dám bàn tán một lời. Nhà họ Hạ thậm chí không hề sai người đến hỏi han, ngay cả bà cụ Tiêu cũng chỉ hời hợt hỏi khi nào Hạ Thanh Mân trở về. Tuy nhiên, Hạ Thanh Dao đã xông vào viện Ngô Đồng, nhất quyết phải tranh cãi với hắn một trận cho ra lẽ.
Bây giờ, Tiêu Dần đã tỉnh táo lại, có lẽ Hạ Thanh Mân đã tính toán chính xác những điều này từ lâu. Có hắn ở đây, bất kể nàng có trở về nhà mẹ đẻ hay không, nhà họ Hạ cũng không dám nhiều lời, cho dù có biết rõ nàng bỏ mạng trong phủ nhà họ Tiêu, e rằng nhà họ Hạ cũng sẽ không hỏi một câu. Về phần nhà họ Tiêu, chắc chắn không thiếu những người mong nàng chết. Với thân phận của nàng, bị chồng bỏ và phải trở về nhà mẹ đẻ thì có khác gì đã chết đâu?
Chẳng bao lâu sau, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đó là một cách rất hay để che giấu tung tích. Hắn quả thật đã xem thường người phụ nữ này.
Sau một thời gian, ngay khi Tần Tứ tưởng rằng Tiêu Dần thật sự không để ý đến Hạ Thanh Mân, thì hắn lại ra lệnh cho y mở khóa của viện Tiêu Tương, lần đầu tiên chủ động bước vào nơi này kể từ khi thành hôn. Có điều, người ở đây đã không còn nữa.
...