Hạ Thanh Mân lại hành lễ theo đúng phép tắc: “Thưa thím Tư, cháu đã sai người đi giục muội ấy rồi ạ.”
Mọi người trong phòng đều nhận ra rằng nàng dâu mới này rất dễ bắt nạt. Vì thế bọn họ mỗi người một câu không chịu ngừng nghỉ, khiến Hạ Thanh Mân hoa mắt chóng mặt. Lát sau, một nha hoàn bước vào bẩm bảo: “Cụ đã đến.”
Ngay sau đó, một bà cụ tóc bạc phơ được người hầu đỡ cẩn thận, từ trong phòng bước ra, với bộ y phục màu xanh ngọc sáng lóa, khiến Hạ Thanh Mân càng thêm choáng váng. Thấy trong sảnh chỉ có một người cháu dâu đang đứng, cây gậy đầu rồng trên tay bà ta thoáng dừng lại: “Nhà họ Hạ phách lối gớm nhỉ!”
Hạ Thanh Mân giật thót trong lòng, lật đật quỳ xuống, chỉ thầm cầu nguyện Hạ Thanh Dao mau chóng đến đây. Nhưng lại không ngờ là Tiêu Lễ sai người đến bẩm báo rằng tân nương của mình hôm qua quá mệt nhọc, không tiện đến kính trà. Hắn đã sai người mang quà đến từng nhà các vị chú bác thay lời xin lỗi.
Những người trong phòng càng lấy đây làm cái cớ. Hạ Thanh Mân cứ quỳ thẳng sống lưng trên mặt đất như vậy, và lắng nghe những lời dạy bảo, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Tiêu Dần không cưới cô nương tài hoa có xuất thân tốt mà lại chọn nàng. Hắn cần một người vợ có xuất thân thấp hèn, và không quá mức tài giỏi để làm bia đỡ đạn thay cho Hạ Thanh Dao. Huống hồ, nàng và nàng ấy còn sinh ra trong một gia đình, nên dung mạo của hai người khá giống nhau. Xem ra, nàng đúng là sự lựa chọn hoàn hảo không còn gì bằng.
Đến khi mọi người giải tán, Hạ Thanh Mân đã không thể đứng dậy, phải nhờ người hầu dìu trở lại sân viện.
Đỗ Nhược bôi thuốc lên đầu gối cho nàng, nhìn hai đầu gối của chủ nhân nhà mình đã sưng đỏ mà không cầm được nước mắt. Hạ Thanh Mân nén đau an ủi nàng ấy.
Sau đó, mặc dù nàng nhận được quyền quản lí nhà họ Tiêu từ chỗ bà cụ Tiêu, nhưng Tiêu Dần đi biền biệt ba tháng vẫn chưa về. Về phần Hạ Thanh Dao, nàng ấy sống thoải mái trong phủ. Nhờ có sự che chở của Tiêu Lễ, nên không ai dám bắt bẻ nàng ấy.
Tuy nhiên, ngọn lửa này vẫn luôn phải có chỗ trút ra, Hạ Thanh Mân nghiễm nhiên trở thành vật tế thần, hơn nữa nàng lại là con gái của vợ bé. Khi còn ở phủ nhà họ Hạ, ngoài thêu thùa may vá ra, nàng chưa từng học cách quản lí một gia đình. Lúc này, Hạ Thanh Dao thật sự không thể chịu đựng được nữa, nên đã đến chỉ bảo cho nàng. Có điều, dù như vậy, Hạ Thanh Mân vẫn làm nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu trong trạng thái lơ mơ.
Thấm thoát đã đến cuối năm, số tiền chi tiêu mua sắm trong phủ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Hạ Thanh Mân không thể bù được khoản tiền đó. khoản thâm hụt càng ngày càng lớn. Nàng không còn cách nào khác, đành phải lấy của hồi môn của mình ra để bù vào. Chỉ là, nàng đã quên mất rằng tất cả của hồi môn của mình cũng là do nhà họ Tiêu đã tặng cho.
Đúng lúc này, Tiêu Dần đột ngột trở về, Hạ Thanh Mân vui mừng khôn xiết, vội vàng bỏ dở công việc trong tay, hớn hở chạy đến viện Ngô Đồng. Khi đến nơi, nàng thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chính, cầm sổ sách chi tiêu trong tay.
Hắn nhướng mắt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói không lớn mà đầy uy nghiêm: “Nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu không nên lỗ mãng như vậy.”
Một bầu nhiệt huyết của nàng dường như bị ném vào trong nước lạnh. Hạ Thanh Mân biết rằng ý hắn là đang quở trách nàng đã ngang nhiên xông vào đây bất chấp sự ngăn cản của Tần Tứ, khiến nàng nhất thời lúng túng.
“Nàng đã đến đây rồi, ta cũng đỡ phải sai người đi gọi.” Tiêu Dần ném sổ sách trong tay tới trước mặt nàng, “Ta chỉ biết rằng nàng là con vợ bé, nhưng không ngờ rằng nàng cũng chỉ biết thêu hoa mà thôi.”
Hạ Thanh Mân cầm sổ sách lên, nhìn những lỗi sai chi chít được gạch ra trong đó, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và tức giận khôn tả.
"Nếu nàng đã biết là không thể bù được các khoản chi thì nên tìm cách kiểm tra, đối soát lại, chứ không phải là nghĩ xem làm thế nào để che đậy.” Tiêu Dần gõ đầu ngón tay lên bàn, bên cạnh đặt một quả thạch lựu chín đỏ. Hạ Thanh Mân có cảm giác như thể những ngón tay đó đang gõ vào vực sâu vô tận. Nàng bất lực nhìn hắn.
“Nhà họ Tiêu ta còn chưa sa sút đến mức cần nàng dâu phải mang đồ cưới đi cầm cố để chống đỡ.” Tiêu Dần lạnh lùng nhìn nàng, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt mình quá hèn nhát nhu nhược. Con gái vợ bé dù sao cũng vẫn là con vợ bé, không thể khá hơn được.
Đương nhiên là Hạ Thanh Mân hiểu ẩn ý của những lời này, dù sổ sách sai sót như thế nào, nàng cũng không nên làm mất mặt nhà họ Tiêu. Nàng không cách nào biện giải cho mình. Từ trước đến giờ, nàng không giỏi tranh luận với người khác, huống hồ trong chuyện này nàng còn là người làm sai trước.
Ban đầu, nàng muốn che đậy cho mọi việc êm xuôi, tạo ấn tượng tốt với Tiêu Dần, nhưng lại quên mất hắn là người thế nào. Chỉ trong vòng một khắc, hắn đã có thể vạch trần tất cả những gì nàng muốn che giấu. Hắn nói rất đúng, nàng quả thật chỉ là con gái vợ bé, chỉ biết thêu hoa.
“Bắt đầu từ hôm nay, nàng đi theo các tiên sinh của phòng thu chi, học cách xem sổ sách đi.” Tiêu Dần xưa nay là người luôn không giận mà rất uy nghiêm, lời nói của hắn càng không cho phép cãi lại. Dứt lời, hắn cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn nàng, như thể nàng chỉ là một tên thuộc hạ quèn của mình mà thôi.
Hạ Thanh Mân nắm chặt sổ sách, thức thời rời khỏi viện Ngô Đồng.
Sau đó, mỗi ngày nàng đều đến phòng thu chi từ sáng sớm, và ở đó đến tối muộn. Nàng biết rằng tố chất của mình kém cỏi, lại bắt đầu muộn, nên càng nỗ lực hơn những người khác. Vả lại, việc học cách kiểm tra sổ sách rất có lợi cho bản thân. Vì thế, nàng càng chịu khó học hỏi hơn.
(Hết chương 3)