Một lúc lâu sau, Hạ Thanh Mân mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dần. Hắn mặc áo màu trắng thêu hình cây trúc, thân trúc vươn cao thẳng tắp. Nhìn từ xa trông như một bức tranh thủy mặc, nếu không phải vẻ mặt hắn toát lên sự ngang tàng, ngạo nghễ, nhìn đời bằng nửa con mắt, thì thật sự chẳng khác gì một cư sĩ tao nhã. Có điều, chính thái độ phớt đời của hắn lại trùng khớp với dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Tiêu Dần vẫn là Tiêu Dần. Hạ Thanh Mân chỉ liếc nhìn một cái, rồi đỏ mặt cúi đầu xuống.
Năm đó mẹ nàng bệnh nặng, phải mua rất nhiều dược liệu đắt tiền, nhưng thân là vợ bé vốn dĩ đã không được sủng ái, lại không sinh được con trai để có chỗ dựa, nên việc người trong phủ không chịu bỏ tiền ra mua những dược liệu quý hiếm cho bà cũng là điều dễ hiểu. Hạ Thanh Mân cực chẳng đã, đành phải lẻn ra khỏi phủ, cầm theo vài món đồ được thưởng bình thường và đồ thêu đến đổi với hiệu thuốc. Ngặt nỗi, những thứ đó không có giá trị, nàng đã bị ông chủ hiệu thuốc đuổi ra ngoài. Đúng lúc Tiêu Dần đi kiểm tra việc làm ăn buôn bán của hiệu thuốc, bèn tiện tay đỡ cô gái ngã sõng soài trên mặt đất, người dính đầy bùn dậy. Sau đó, hắn còn bảo ông chủ hiệu thuốc bốc thuốc cho nàng.
Nàng chỉ gặp Tiêu Dần một lần đó, cũng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hình bóng của hắn đã khắc sâu trong trái tim nàng.
Hạ Thanh Mân nhớ rằng hắn luôn cầm trên tay một chuỗi tràng hạt. Nàng nhớ ánh sáng lóe lên trong mắt hắn, nhớ dáng vẻ bễ nghễ của hắn, nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm ấy.
Kể từ đó, hình bóng Tiêu Dần đã bén rễ trong trái tim thiếu nữ.
Sau vài lần dò hỏi, Hạ Thanh Mân mới biết hắn là Tiêu Dần, gia chủ của nhà họ Tiêu. Nàng tuy ít học, nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn tỉnh táo, cũng biết rằng thân phân của mình không xứng với hắn, nên đã sớm từ bỏ mối tương tư này. Bây giờ hắn vậy mà lại đến hỏi cưới nàng, Hạ Thanh Mân biết chắc rằng trong chuyện này có uẩn khúc, nhưng vẫn nghe thấy tiếng dây leo khô héo đang nảy mầm trong lòng mình.
Tiêu Dần không quá mức hào hứng, hầu hết những nữ tử mà hắn từng gặp đều làm ra vẻ ngượng nghịu giống như nàng, còn người mà hắn yêu là cô gái mạnh mẽ, bừng bừng sức sống, bởi lẽ đó bây giờ dù lấy ai cũng không quan trọng.
Sau khi Tiêu Dần rời đi, Hạ Thanh Mân trở lại phòng mình, nhìn chằm chằm vào đóa hoa thược dược lạ lùng trên bàn thêu. Sắc đỏ tươi tuyệt đẹp hừng hực lan tỏa, như thể vươn ra những chiếc vòi, cuốn nàng vào vòng xoáy thời gian.
Trước khi xuất giá, Hạ Thanh Mân hiếm khi có được quãng thời gian yên bình êm ả. Nàng vẫn ở trong nhà bầu bạn với chiếc kim thêu mỗi ngày.
“Tỷ, chúng ta sắp cùng nhau gả đến phủ nhà họ Tiêu rồi, tỷ có vui không?” Hạ Thanh Dao nhìn sợi tơ bay múa trong tay chị gái mình, buồn chán hỏi.
Hạ Thanh Mân luôn cảm thấy Hạ Thanh Dao không giống như những nữ tử trong thế giới của họ. Nàng ấy không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ làm những gì mình thích, sống theo ý mình, tự do và phóng khoáng. Nàng ấy xinh đẹp, thích mặc y phục màu đỏ, không bận tâm đến những thứ như vai vế, con vợ Cả, con vợ bé, luôn gọi nàng là “tỷ”. Hạ Thanh Dao không ở trong phòng thêu thùa may vá, mà đi học ở thư viện Bạch Lộc, ngay cả đối tượng kết hôn cũng do nàng ấy tự mình lựa chọn.
“Cha quyết định là được rồi.” Hạ Thanh Mân không thể hiện thái độ, nàng vẫn luôn sống cúi đầu nhìn trước ngó trong phủ nhà họ Hạ.
“Tỷ à, tỷ cứ nhẫn nhịn chịu đựng như vậy không tốt đâu. Tỷ thích gì và không thích gì thì phải nói ra chứ. Chẳng hạn như cuộc hôn nhân này, mặc dù Tiêu đại ca là một người đàn ông rất tốt, nhưng nếu tỷ không muốn gả, thì cho dù huynh ấy có là thiên tử đi chăng nữa, cũng phải từ chối bằng được mới thôi.” Hạ Thanh Dao hơi bực bội khi chị gái của mình quá yếu đuối.
Hạ Thanh Mân cuống quýt giải thích: “Tỷ bằng lòng mà, Thanh Dao.” Tâm sự của thiếu nữ viết rõ mồn một trên gương mặt đỏ bừng.
Hạ Thanh Dao liền trêu nàng: “Ồ, hóa ra là tỷ thích Tiêu đại ca.”
Không lâu sau, sính lễ của nhà họ Tiêu nườm nượp đưa đến phủ nhà họ Hạ, không biết có bao nhiêu người nóng mắt ghen tị.
Người nhà họ Tiêu nói rằng: "Cưới cô nương về làm nữ chủ nhân, nên đương nhiên là phải hoành tráng rồi. Bởi vì gia chủ luôn yêu thương em trai mình, nên không hề “nhất bên trọng nhất bên khinh”, sính lễ cầu hôn hai chị em gái nhà họ Hạ đều như nhau.”
Hạ Thanh Dao còn nói đùa: “Tỷ à, muội được thơm lây nhờ tỷ đấy.”
Tiêu Dần càng đối đãi trọng hậu, sính lễ càng phong phú, Hạ Thanh Mân càng hiểu rõ rằng người mà hắn muốn cưới chắc chắn không phải là mình. Hồi nhỏ, nàng rất ít khi ra khỏi phủ, chứ đừng nói là có ơn với hắn.
Hôm đó, Đỗ Nhược đang thu dọn đồ đạc trong phòng, chỉ ít ngày nữa là tiểu thư nhà mình sẽ gả đến phủ nhà họ Tiêu, vì thế, nàng ấy lấy ra những thứ đồ có giá trị và thấy một chiếc túi lụa trông không có gì quý giá cho lắm. Nàng ấy mở ra xem, chỉ thấy một bộ xiêm y cũ màu đỏ rực rỡ, lại không dám tự tiện quyết định, bèn hỏi: “Tiểu thư còn cần đến xiêm áo này không ạ?”
Hạ Thanh Mân đưa mắt nhìn bộ váy áo cũ kỹ ấy, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là chiếc váy mình đã mặc trong lần đầu tiên gặp Tiêu Dần. Làn da của nàng không đẹp như Hạ Thanh Dao, y phục màu đỏ sẽ chỉ khiến nàng trông càng thêm xanh xao kém sắc. Hơn nữa từ trước đến giờ, nàng không có nhiều quần áo mới, Hạ Thanh Dao thấy nàng đáng thương nên thường xuyên tặng y phục của mình cho nàng, bởi vậy nàng mới có bộ xiêm áo màu đỏ này.
Hạ Thanh Mân cầm lấy nó, sắc đỏ hun nóng mắt nàng, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng của Hạ Thanh Dao. Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu người trong lòng Tiêu Dần là em gái của nàng, thì mọi chuyện đều đã có câu trả lời. Hồi nhỏ, Hạ Thanh Dao có ơn với hắn, nhưng khi đó nàng ấy còn ít tuổi. Đến khi nàng ấy trưởng thành thì lại đem lòng yêu em trai của hắn. Hắn đành phải từ bỏ người thương, cắn răng tác thành cho họ.
Hạ Thanh Mân đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng có một điều nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, đó là tại sao Tiêu Dần lại muốn cưới nàng?
Và, nàng đã có câu trả lời vào ngày thứ hai sau lễ cưới.
(Hết chương 2)