Chương 2.1: Hỏi Cưới

Biên dịch: Vãn Ca

***

Khi người đứng đầu nhà họ Tiêu là Tiêu Dần đến nhà họ Hạ hỏi cưới Hạ Thanh Mân, nàng vẫn đang ngồi thêu thùa trong phòng. Tin tức truyền đến khiến nàng giật mình, kim thêu đâm vào ngón tay chảy máu, rỏ xuống tấm vải lụa, giống như một bông hoa thược dược đang nở rộ.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng mình mắc chứng hoang tưởng nên nghe nhầm. Nhà họ Tiêu có cơ nghiệp thế nào, gia chủ của nhà họ là nhân vật tầm cỡ ra sao. Hắn thừa sức hỏi cưới con gái vợ Cả nhà họ Hạ, vậy mà lại đến cầu hôn con gái của vợ bé không có danh tiếng gì là nàng đây.

Ở thành Mẫn Châu này, cho dù một trăm nhà họ Hạ cũng không thể bì được với nhà họ Tiêu. Chưa kể đến việc nhà họ Tiêu nắm giữ các mỏ vàng, mỏ sắt, chuyên buôn bán lương thực, vải vóc và dược liệu… Chỉ riêng tài lực nhà họ cũng đủ sức tranh bá với hoàng tộc tại kinh thành. Câu nói “Của cải sánh ngang với một nước” chính là để chỉ nhà họ Tiêu.

Nghe nói có một hiệp khách từng đi chu du khắp thiên hạ đã quả quyết rằng, nếu nhà họ Tiêu ở thành Mẫn Châu sụp đổ thì nạn dân từ khắp nơi đổ về có thể san bằng kinh thành. Mặc dù Mẫn Châu cách xa kinh thành, nhưng hoàng tộc ở đó dường như cũng rất e ngại họ, cho nên chưa bao giờ thử đối đầu với họ. Người đứng đầu của nhà họ Tiêu là Tiêu Dần lại càng hiểu rõ cách cân bằng mối quan hệ, vì thế đã chủ động thay hoàng tộc cung cấp một nửa số lương thảo và lương bổng cho binh sĩ ở biên cương, như thế đôi bên cùng có lợi và hòa thuận với nhau.

Nói đến gia chủ Tiêu Dần thì lại càng là một huyền thoại. Khi nhà họ Tiêu được truyền lại cho hắn, mặc dù đã có nền tảng vững chắc hàng trăm năm, nhưng từ lâu cũng chỉ còn cái vỏ ngoài, thậm chí còn thua kém nhà họ Hạ năm đó. Hắn tiếp quản nhà họ Tiêu khi mới mười lăm tuổi, bên ngoài thì có nhóm chú bác nhìn chòng chọc như hổ rình mồi, trong nhà thì có em trai còn nhỏ cần nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng mười lăm năm, hắn đã phát triển cơ đồ nhà họ Tiêu đứng đầu thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách. Nếu không gọi là huyền thoại thì là gì?

Chỉ là, nhân vô thập toàn, ngọc cũng có vết xước, năm nay Tiêu Dần đã ở độ tuổi “tam thập nhi lập” mà vẫn chưa lấy vợ sinh con. Không phải hắn không chịu cưới vợ, mà là bất cứ nữ tử nào định kết hôn với hắn đều đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gặp bất trắc, qua đời trước khi cưới. Dần dần, tự nhiên hắn lại mang tiếng là người đàn ông khắc vợ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều quý tộc và thương nhân giàu có sẵn lòng gả con gái của mình cho hắn. Lý do là vì bọn họ có nhiều con gái, nếu được hưởng lây sự giàu sang phú quý của nhà họ Tiêu thì cho dù mạo hiểm một chút cũng đã sao? Bởi vậy, Tiêu Dần vẫn là chiếc bánh thơm ngon, từ quý tộc kinh thành cho đến thương nhân giàu có ở Mẫn Châu đều hy vọng hắn sẽ cưới con gái nhà mình.

Mặc dù Hạ Thanh Mân vẫn luôn ở trong khuê các, chưa trải sự đời, nhưng cũng biết được vài chữ, và biết mình là ai. Không bàn đến việc “môn đăng hộ đối”, chỉ riêng việc Tiêu Dần muốn hỏi cưới con gái nhà họ Hạ thì cũng nên là con gái vợ Cả mới đúng. Một nữ tử là con gái vợ bé như nàng làm sao có thể xứng làm nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu?

Có điều, Tiêu Dần chỉ nói với ông nội và cha nàng rằng, Hạ Thanh Mân của nhà họ Hạ đã có ơn với hắn khi còn nhỏ, mà chuyện báo ơn là lẽ đương nhiên. Vào năm nàng đến tuổi cập kê, hắn vốn đã định đến cửa cầu hôn, nhưng lại sợ rằng cái danh “khắc vợ” của mình khiến nàng uổng mạng vô ích, nên đành phải kìm nén bản thân, tuân theo lễ nghĩa. Cho đến gần đây, hắn tình cờ gặp được một vị đạo sĩ. Đạo sĩ đã nói thẳng rằng Hạ Thanh Mân chính là lương duyên trời ban cho hắn, vì thế hắn không thể đợi được nữa, chỉ nóng lòng mong được cưới nàng làm vợ.

Ông cụ Hạ vui mừng không để đâu cho hết, còn luôn miệng khen ngợi Tiêu Dần là người tình sâu nghĩa nặng, sống có trước có sau. Huống hồ, đây lại là mối lương duyên trời ban, vậy còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này nữa?

Không những thế, hắn còn làm tròn trách nhiệm của người anh Cả trong gia đình, thay mặt cha mình đứng ra hỏi cưới con gái vợ Cả của nhà họ Hạ là Hạ Thanh Dao cho em trai của mình là Tiêu Lễ. Đôi trẻ trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nghe đồn rằng, hai người họ đã phải lòng nhau từ khi còn theo học ở thư viện Bạch Lộc. Quả là không còn gì tốt hơn. Hai nhà Tiêu, Hạ song hỷ lâm môn, việc họ kết thông gia với nhau đã là chuyện tốt, lại thêm hai nàng dâu là chị em gái, chuyện vui này chắc chắn sẽ làm nên giai thoại của thành Mẫn Châu.

Ông cụ Hạ sai người hầu đi gọi hai cháu gái của mình đến tiếp khách ở sảnh trước, vì thế Hạ Thanh Mân đã nghe rõ những lời Tiêu Dần nói không sót một chữ nào. Hạ Thanh Dao cũng nghe thấy, càng trêu chọc nàng hơn. Tuy trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng Hạ Thanh Mân vẫn bất giác đỏ mặt.

Khi họ đến sảnh trước, Ông cụ Hạ biết ý rời đi. Hạ Thanh Dao mỉm cười tinh quái với Tiêu Dần: “Tiêu đại ca, hoa hải đường trong sân viện đúng lúc đang nở rộ, muội dẫn A Lễ đi ngắm một lát nhé.” Nói đoạn, nàng thoải mái bước tới nắm tay Tiêu Lễ đi ra ngoài, để lại Hạ Thanh Mân và Tiêu Dần ở lại trong phòng.

...