Đỗ Nhược đứng chết trân tại chỗ, nhất thời không dám tin vào tai mình. Nàng ấy thật sự không tưởng tượng được là người phụ nữ bị chồng bỏ còn có thể đi đâu khác ngoài việc trở về nhà mẹ đẻ.
“Mau lên, Đỗ Nhược, em giúp ta cất đóa hoa bằng nhung trong hộp của hồi môn đi, những thứ khác đều không cần mang theo.” Hạ Thanh Mân nói.
Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, mặc dù không hiểu kế hoạch của nàng, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi thu dọn đồ đạc. Dù sao, nàng ấy muốn đi theo chủ nhân của mình cả đời, nàng đi đâu, nàng ấy sẽ đi theo đó.
Trong viện Ngô Đồng.
Tần Tứ vội vàng trở lại bẩm báo với Tiêu Dần. Hạ Thanh Mân đã nhận giấy từ vợ, và lập tức rời khỏi phủ nhà họ Tiêu theo lối cửa hông, trèo lên xe ngựa, cùng với người hầu của mình là Đỗ Nhược trở về cổng sau của phủ nhà họ Hạ ở ngõ Lâm An.
Lúc này, Tiêu Dần đang ngồi ở vị trí phía trên trong sảnh, trong bộ y phục bằng gấm màu đen, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thường, không nhìn ra được là vui mừng hay giận dữ, ngón tay lần tràng hạt chỉ thoáng dừng lại mà không nói lời nào.
Tại một góc của con ngõ sâu Lâm An, Hạ Thanh Mân nhìn thấy ám vệ của phủ nhà họ Tiêu qua khe cửa sổ của xe ngựa. Suy cho cùng, những mánh lới đã học được từ Tiêu Dần, nay đều được dùng để đối phó với hắn.
Khi xe ngựa chạy băng qua thành Mẫn Châu, nàng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau, giống như khung cảnh mà nàng đã nhìn thấy khi ngồi trên kiệu hoa năm đó. Phủ đệ nhà họ Tiêu vẫn là dáng vẻ nguy nga, bễ nghễ. Thời gian năm năm này bỗng chốc trở thành một giấc mộng cũ, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả những chuyện đã xảy ra, nàng chưa từng oán trách một ai. Nhưng từ nay về sau, nàng chỉ muốn làm Hạ Thanh Mân, chứ không phải cái bóng của ai đó, càng không phải bia ngắm của bất cứ người nào.
Sau khi ra khỏi cổng thành, xe ngựa dừng lại. Hạ Thanh Mân lặng lẽ ngồi trong xe, cuối cùng cũng đợi được Đỗ Nhược đến hội họp với nàng trước khi cổng thành đóng lại, sau đó hai người họ đi thẳng một mạch về phía Nam, ngày đêm không ngừng nghỉ. Vốn dĩ họ muốn đi xa hơn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng lại ở thành Việt Dung.
Khi vừa đặt chân đến đây, Hạ Thanh Mân không chịu được nữa. Đỗ Nhược thấy nàng ra máu liền tất tả chạy tới hiệu thuốc. Thầy lang nói rằng mạch tượng của thai nhi không ổn định, chắc hẳn là do mệt nhọc quá độ, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đỗ Nhược khϊếp sợ nhìn Hạ Thanh Mân. Chủ tớ hai người sớm chiều bên nhau, nàng ấy chỉ biết là dạo này kinh nguyệt của nàng không đều, còn tưởng rằng trong lòng nàng có nhiều tâm sự, mà không biết là nàng đã mang thai.
Nàng ấy nhìn nàng chăm chăm, chỉ thấy nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên,
"Đỗ Nhược, việc này ta không phải cố ý muốn giấu em, chỉ là với tình cảnh của chúng ta lúc trước, càng ít người biết chuyện này càng tốt, chúng ta cũng mới càng dễ thoát thân.” Hạ Thanh Mân dịu dàng giải thích.
Đỗ Nhược ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, có lẽ cũng đoán được phần nào nguyên nhân, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến việc mình rơi xuống nước ngày hôm đó. Hiện giờ, xem ra chủ nhân của mình quyết tâm muốn rời khỏi phủ nhà họ Tiêu, nên ngay cả chuyện lớn như việc mang thai con của gia chủ mà nàng cũng dám giấu.
“Đỗ Nhược, ta cảm thấy nơi này dân cư thưa thớt, trong thành rất ít thấy biểu tượng của nhà họ Tiêu, hơn nữa còn cách thành Mẫn Châu hơn mười ngày đường. Ta nghĩ, sẽ không có ai tìm đến đâu. Chúng ta tạm thời ở lại đây ổn định cuộc sống đi.” Hạ Thanh Mân nói.
“Vâng, thưa phu nhân, để em đi tìm xem có sân viện nào phù hợp không.” Đỗ Nhược thuận miệng đáp, ngay sau đó lại che miệng lại.
Hạ Thanh Mân nhếch khóe miệng cười nói: “Không sao, việc ta đã gả cho hắn là sự thật, chuyện hắn bỏ vợ cũng là sự thật. Mẹ góa con côi rất dễ dính vào những chuyện thị phi. Em cứ gọi ta là phu nhân đi. Nếu sau này có người hỏi, cứ nói là ta mệnh khắc chồng, chỉ còn lại đứa con trong bụng, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.”
Kể từ đây, trong thành Việt Dung lặng lẽ có thêm một quả phụ thủ tiết thờ chồng, còn ở thành Mẫn Châu, vị nữ chủ nhân con vợ bé, con dâu của nhà họ Tiêu thì không có tin tức gì nữa.
(Hết chương 1)