Biên dịch: Vãn Ca
***
"Phu nhân tội gì phải khổ như vậy chứ?" Đỗ Nhược nhìn Hạ Thanh Mân ngồi bên cửa sổ, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: "Kể từ sau lần trước bị phạt không được ra ngoài, phu nhân và gia chủ vẫn luôn hòa thuận, vì sao lần này phu nhân cứ phải chống đối gia chủ cơ chứ?"
Nàng ấy buồn lo khôn tả, phu nhân nhà mình bị gia chủ giam lỏng ở viện Tiêu Tương này đã vài ngày. Nàng ấy đi nghe ngóng khắp nơi thì thấy bên phía gia chủ không hề có dấu hiệu thu hồi lệnh cấm, còn phu nhân nhà mình thì cũng cương quyết không chịu cúi đầu nhận sai.
"Phu nhân đi xin lỗi gia chủ đi ạ. Cứ cúi đầu nhận sai, chưa biết chừng chuyện này sẽ xuôi thôi.” Đỗ Nhược thật sự rất sốt ruột, nàng ấy theo hầu Hạ Thanh Mân từ nhỏ, không sợ khổ, không sợ bị liên lụy mà chỉ sợ phu nhân nhà mình lại quay trở lại những tháng ngày khổ cực trước đây.
Hạ Thanh Mân vẫn im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn cửa lớn đóng chặt cuối hành lang, bàn tay dưới tay áo càng siết chặt hơn. Cho dù móng tay nàng không sắc cũng không chịu được lực siết này, vết móng tay vẫn bấm sâu vào lòng bàn tay. Nàng đang chờ đợi, chờ đợi một kết quả, chờ đợi sự phán quyết của số phận.
Đỗ Nhược thở dài thườn thượt, có vẻ như không còn mong đợi câu trả lời của chủ nhân nhà mình nữa.
Lúc này, Hạ Thanh Mân mới chậm rãi nói: “Đỗ Nhược, em nói xem, hiện giờ chúng ta ở đây như vậy, có phải đã trộm được chút thời gian yên ổn nhàn nhã không?”
Đỗ Nhược nhất thời nghẹn lời, đương nhiên là nàng ấy hiểu được ý của Hạ Thanh Mân. Trước khi xuất giá, nàng sống cum cúp ở nhà họ Hạ, những tưởng rằng sau khi gả đến nhà họ Tiêu thì sẽ được nhà chồng che chở, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nhưng kể từ ngày thứ hai bước chân vào phủ nhà họ Tiêu, nàng đã bị những người lớn tuổi trong nhà gây khó dễ đủ điều, nhẹ thì bị phạt đứng, nặng thì bị phạt quỳ trong nhà thờ họ. Mang tiếng là nữ chủ nhân nhưng lại bởi vì là con vợ bé nên bị bắt nạt khắp nơi. Thậm chí, còn phải sống thận trọng hơn, không bằng khi còn ở nhà họ Hạ. Lúc đó cuộc sống tuy kham khổ, nhưng ít nhất không phải lo lắng cho tính mạng của mình. Về phần gia chủ của nhà họ Tiêu là Tiêu Dần, Đỗ Nhược không khỏi rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh hắn vê chuỗi tràng hạt trong tay, như cười như không, không giận dữ mà đầy uy nghiêm lạnh lùng.
Một tiếng “kẹt” vang lên, cánh cổng viện Tiêu Tương được mở ra, Tần Tứ xuất hiện ở cuối hành lang trong bộ y phục màu đen. Y là người hầu thân tín nhất của Tiêu Dần, cũng được hắn trọng dụng nhất. Những năm qua, y cùng hắn vào sinh ra tử, gây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Tiêu, từ lâu tình nghĩa giữa hai người họ đã không thể so sánh với mối quan hệ chủ tớ bình thường.
Nhìn rõ những chữ trên tờ giấy trong tay Tần Tứ, rốt cuộc Hạ Thanh Mân cũng thở phào nhẹ nhõm, buông nắm tay ra, để lại một vệt hình trăng khuyết trong lòng bàn tay. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới đón y.
Đỗ Nhược thả lỏng tâm trạng phần nào, lại cả mừng nghĩ bụng, mặc dù phu nhân nhà mình không nói ra, nhưng vẫn để tâm đến việc bị phạt nhốt trong sân viện lần này. Có điều, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tứ, trong lòng nàng ấy bỗng dâng lên dự cảm không lành.
"Phu nhân." Tần Tứ khom người hành lễ.
Hạ Thanh Mân mỉm cười đáp lễ, dường như đã đoán trước được lý do y tới đây lần này, bèn đi thẳng vào đề: “Làm phiền Tần tiểu gia rồi.”
Tuy nhiên Tần Tứ thoáng sửng sốt, trên đường đến đây, y còn đang nghĩ xem phải bẩm báo với Hạ Thanh Mân thế nào. Mấy năm nay nàng quán xuyến công việc trong gia đình đâu ra đấy, thậm chí còn quan tâm chu đáo đến chủ nhân của y, khiến y không khỏi kính phục nàng từ tận đáy lòng. Có điều, chuyện ầm ĩ đến mức này, y vẫn phải trở về báo cáo kết quả công việc với Tiêu Dần. Vì thế, sau khi do dự hồi lâu, y kính cẩn dâng bức thư lên bằng cả hai tay.
Hạ Thanh Mân đưa tay định nhận lấy. Tần Tứ liền âm thầm siết chặt tờ giấy, nhẹ giọng nói: “Gia chủ nói rằng nếu phu nhân chịu thành tâm ăn năn hối cải, thì giấy từ vợ này sẽ vô hiệu.”
Đỗ Nhược nghe thấy ba từ “giấy từ vợ” thì trợn tròn mắt, lệ trào dâng. Hạ Thanh Mân vẫn bình thản cầm lấy tờ giấy mà không hề đắn đo, sau đó xoay người về hướng viện Ngô Đồng và hành lễ: “Cảm tạ gia chủ đã tác thành.”
Tần Tứ sững sờ nhìn nữ tử áo xanh mảnh mai trước mặt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn, muốn khuyên nàng ở lại, nhưng sau khi tự hỏi một hồi lại chẳng tìm được cái cớ nào hợp lý. Không lẽ lại nói rằng nàng ở lại nhà họ Tiêu thì sẽ yên ổn hơn? Nàng thật sự sẽ có cuộc sống bình yên thoải mái ở nơi này ư? Gia chủ thật sự sẽ thương xót mà bỏ qua cho nàng sao?
Cuối cùng, y thở dài, khom người vái một vái thật sâu. Nàng không nên sống ở một nơi chẳng khác gì chốn ăn thịt người như nhà họ Tiêu, mà nên có một cuộc sống an yên, tự do tự tại hơn.
Đỗ Nhược nước mắt giàn giụa chạy tới túm chặt lấy Tần Tứ, cầu xin y đưa mình đi gặp Tiêu Dần. Nàng ấy muốn cầu xin hắn thu lại giấy từ vợ, cầu xin hắn chừa cho chủ nhân của mình một con đường sống.
Hạ Thanh Mân ngăn nàng ấy lại, thái độ bình tĩnh như thể một người ngoài cuộc.
Bóng lưng Tần Từ dần dần đi xa, Đỗ Nhược nghẹn ngào: “Phu nhân, phu nhân có biết là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, khi trở về nhà mẹ đẻ sẽ như thế nào không? Phu nhân đã từng sống cơ cực ở phủ nhà họ Hạ, nếu bây giờ thật sự phải trở về nhà đó, e rằng sẽ sống không bằng chết.”
Hạ Thanh Mân đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Đỗ Nhược, thì thầm vào tai nàng ấy: "Ai nói là chúng ta sẽ trở về nhà họ Hạ? Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi thành trước khi nhà họ Hạ biết chuyện này, rồi đi về phía Nam, rời khỏi thành Mẫn Châu này, đi càng xa càng tốt.”
...