Lộ Tiểu Lộ ôm
một
chồng giấy dầy cộp
đi
theo sau Mộ Dung Diễm, mấy thứ này nặng đến nỗi làm mày của
cô
nhăn tít lại.
Vì sao bắt
cô
làm lớp trưởng môn Số học? Vì sao mới ngày đầu
đãbắt kiểm tra? Vì sao chồng giấy đáng chết này lại nặng như vậy? Còn nữa vì sao giáo viên Số học thân là đàn ông nhưng cái gì cũng
khôngcầm?!
"Bạn học Lộ Tiểu Lộ, vì sao biểu tình của em lại thống khổ như thế, chẳng lẽ hôm nay em bị táo bón?"
Mộ Dung Diễm quay đầu quét mắt liếc
cô
một
cái, liền nhìn thấy biểu tình đáng
yêu
không
chịu nổi,
không
nhịn được muốn trêu chọc
cô.
Lộ Tiểu Lộ nghe vậy khuôn mặt
nhỏ
nhắn đỏ bừng, vội vàng lắc đầu: "không
có,
không
có, thầy giáo, hệ tiêu hóa của em rất tốt, chưa táo bón bao giờ".
Sau khi
nói
xong, Lộ Tiểu Lộ mới phát
hiện
bản thân vừa
nói
cái gì, mắc cỡ đến nỗi thiếu chút nữa
thì
cô
đem đầu lưỡi cắn đứt.
Thấy thế, Mộ Dung Diễm xé ra
một
nụ cười gợi cảm, nhưng sau đó trong ánh mắt lại tràn đầy trêu tức: "Hệ tiêu hóa tốt, nhưng nhìn em rất gầy đấy, có phải bạn học Lộ Tiểu Lộ
đang
cố gắng giảm béo phảikhông".
Này! Rốt cuộc thầy có phải giáo viên
không
vậy!
Mặt Lộ Tiểu Lộ nhăn nhún, trong lòng oán giận
không
ngừng, vốn phải ôm theo chồng giấy nặng trịch, thầy giáo biếи ŧɦái này còn ở đây tán dóc
không
dứt, rồi còn chê
cô
béo,
cô
có chỗ nào béo chứ, chỉ có bộ ngực so với trước kia đầy đặn hơn chút ít thôi, chuyện này đều là lỗi của Lộ Tư Thần! Càng nghĩ càng buồn bực,
cô
lẳng lặng cúi đầu nhìn đất,
không
thèm để ý tới thầy giáo biếи ŧɦái phía trước.
Thấy thế, Mộ Dung Diễm lại
không
nhịn được cong lên khóe môi gợi cảm,
thật
ra chị
gái
Lộ Tư Thần so với Lộ Tư Thần thú vị hơn nhiều đây.
"Được rồi, bạn học Tiểu Lộ, đem mấy quyển sách đó để lên bàn của tôi
đi".
Đột nhiên Mộ Dung Diễm đứng lại trước
một
cánh cửa treo biển "Phòng Số học", lấy ra chìa khóa mở cửa ra.
Lộ Tiểu Lộ vừa
đi
vào bên trong vừa cảm thấy kinh ngạc, thầy giáo này thế mà lại chiếm hẳn
một
phòng làm việc riêng lớn như vậy, vách tường gần cánh cửa lại càng đặc sắc,
một
bên chất đầy những tài liệu quý, mà bên còn lại
thì
cái gì cũng
không
có chỉ để
một
tủ
âmtường trống bằng gỗ.
đi
vào bên trong,
trên
tường hai bên treo đầy các loại dụng cụ Số học thường dùng...nhìn qua biết ngay những thứ đó chỉ dùng để trang trí. Có điều
một
phòng làm việc bày biện nhiều thứ như thế để làm gì, sợ người khác
không
biết đây là phòng Số học sao?
Mà khi công tắc trong phòng được bật lên,
cô
tưởng rằng
sẽ
có nhiều thứ...,
không
nghĩ tới rất đơn giản, hơn nữa còn
thật
chỉnh tề, cắc loại văn kiện đều được sắp xếp ngay ngắn
trên
giá, ngoại trừ cái nút màu đen khoắc hình mặt quỷ bên
trên.
Giờ phút này Mộ Dung Diễm
đang
cúi người tìm tài liệu, còn Lộ Tiểu Lộ nhìn thoáng qua cái nút kia, sau khi nhìn thoáng qua lòng hiếu kì của
cô
càng lớn.
"Thầy à, cái nút này dùng để làm gì?" cuối cùng
cô
không
nhịn được cất tiếng hỏi.
"Đừng chạm vào là được rồi, đặt sách ở đây
thì
em có thể về nhà" Mộ Dung Diễm
không
nhìn
cô, nhưng trong mắt
hắn
lại
hiện
lên
mộttia quang mang tính kế.
hắn
thiết kế đồ vật kia cực kỳ có sức hấp dẫn, theo tính cách Lộ Tiểu Lộ nghe lời mới là lạ đấy.
không
cho phép chạm sao, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại rất muốn chạm. Được rồi,
cô
thừa nhận bản thân là cái loại khác người, càng
khôngcho
cô
làm
thì
cô
lại càng muốn làm.
Mặt quỷ
trên
cái nút
đang
le lưỡi giống như
đang
chê cười
cô: đáng đời,
không
thể đυ.ng vào tôi,
không
thể đυ.ng vào tôi.
Cuối cùng
cô
khẽ cắn môi,
không
nhịn được đè tay xuống.
"Bịch"
một
tiếng, cánh cửa tủ
âm
tường đối diện Mộ Dung Diễm đột nhiên mở ra,
một
bao tay đấm bốc nháy mắt đánh tới, thẳng tắp đập lên lưng Mộ Dung Diễm.
"A!" Mộ Dung Diễm bị công kích nặng nề bất ngờ nên ngã xuống đất. Sau đó
trên
lưng áo màu trắng dần dần thấm ra những vệt máu đỏ tươi.
Lộ Tiểu Lộ sợ đến nỗi toàn thân bắt đầu run rẩy,
không
phải chứ, mới đánh
một
cái mà
đã
chảy máu rồi? Có lợi hại như thế
không!
cô
hoảng hốt bối rối chạy tới đỡ Mộ Dung Diễm lên.
"Thầy, thầy giáo, xin lỗi, thầy
không
sao chứ".
Mộ Dung Diễm hung hăng trừng mắt nhìn
cô: "Em
nói
đi, bảo em đừng động vào
thì
em đừng động vào, giờ
thì
hay rồi, vết thươngtrên
lưng thầy nứt ra rồi".
không
nghĩ tới bị đánh
một
cái lại đau như thế, Mộ Dung Diễm buồn bực nghĩ, sớm biết thế này
đã
đổi cách khác rồi, lại nhìn cái áo sạch
sẽ
của mình giờ bị sốt cà chua biến thành cái dạng này,
hắn
khẽ cắn môi, nhẫn nại.
Hóa ra là do vết thương cũ bị nứt, Lộ Tiểu Lộ chậm rãi thở phào
nhẹnhõm.
"Thầy à, sao thầy lại bị thương vậy, hay là, em đưa thầy
đi
bệnh viện nhé".
"không
cần đâu, vết thương
nhỏ
thôi,
không
cần phải
đi
bệnh viện. Nhưng thế này
thì
thầy
không
có cách nào gọi xe, em giúp thầy gọiđi, rồi đưa thầy về nhà. Trong nhà có hòm thuốc y tế".
Nghe vậy, Lộ Tiểu Lộ hơi do dự, đưa
hắn
về nhà, theo trực giác củacô
thì
bộ dạng lớn lên thế này của thầy giáo, nhất định rất nguy hiểm.
đang
định mở miệng từ chối
thì
Mộ Dung Diễm
đã
cắt đứt suy nghĩ của
cô.
"Quên
đi,
không
cần em nữa, tôi tự mình bắt xe về thôi, được rồi, em về nhà
đi".
nói
xong, Mộ Dung Diễm chậm rãi vịn tường đứng lên, nhìn dáng vẻ đáng thương này của thầy giáo Số học, hơn nữa thủ phạm còn là mình, nhất thời lòng Lộ Tiểu Lộ tràn trề áy náy đồng tình.
cô
tiến lên đỡ cánh tay Mộ Dung Diễm, sau đó kiên định mở miệng: "Thầy à, em
đi
gọi xe rồi đưa thầy về nhà".
không
biết vì sao, khi nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn thanh lệ của Lộ Tiểu Lộ, ánh mắt đen láy đầy kiên định.
Mộ Dung Diễm cảm thấy ánh mắt này làm cho
một
cô
gái
không
mấy xuất chúng trong nháy mắt trở nên tỏa sáng xinh đẹp như vậy.
Cuối cùng,
hắn
không
được tự nhiên khụ
một
cái: "Ừ, cám ơn em".
Mộ Dung Diễm ở
một
tiểu khu xa hoa
không
xa trường học, Lộ Tiểu Lộ vừa dìu Mộ Dung Diễm vừa cảm thấy sau lưng
hắn
càng ngày càng dính ướt nghiêm trọng,
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn
hiện
lên hai chữ hối hận to đùng, sao
cô
lại tự tiện như vậy chứ, vì sao vì sao thế?
Còn Mộ Dung Diễm
thì
đang
cảm thụ cảm giác thân hình
nhỏ
nhắn xinh xắn trong ngực, dưới thân thế mà lại có phản ứng, con ngươi lợi hại bắt đầu trở lên sắc tình, trong lòng buồn bực nghĩ:
hắn
bị làm sao vậy, tự dưng có cảm giác, đúng là gặp quỷ rồi.
Cuối cùng cũng mở ra cánh cửa nhà
hắn, bày trí trong phòng giống với tưởng tượng của
cô, vừa sạch
sẽ
nhưng lại
không
mất
đi
sự
cao quý ưu nhã.
"Hòm thuốc của thầy ở trong ngăn kéo đằng kia, em qua đó lấy giúp thầy
đi".
"Vâng"
Thừa dịp lúc Lộ Tiểu Lộ
đi
lấy cái hòm thuốc, Mộ Dung Diễm lấy
mộtviên thuốc màu đỏ ngậm vào. Sau đó đỏ bột phấn đỏ tươi lên chiếc lò màu tím được thợ thủ công điêu khắc khéo léo tinh xảo cạnh đó.
Thứ này là khói mê thúc tình rất khó có được của
một
người bạn tặng cho
hắn,
hắn
cho người khác dùng qua
một
lần nên
đã
thấy hiệu quả của nó, người đó
không
nhịn được muốn rất nhiều lần, giờ cho Lộ Tiểu Lộ dùng thứ này nhất định
sẽ
rất thú vị.
Sương khói màu đỏ chậm rãi bốc lên, làm cho căn phòng hơi tối cómột
chút quỷ dị khó phát
hiện
ra.
Lộ Tiểu Lộ
đang
cầm hòm thuốc
đi
đến bên người Mộ Dung Diễm
thìbắt đầu cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, nhìn người cũngkhông
rõ
ràng.
cô
buông hòm thuốc ra, cả người vô lực ngã xuống bên cạnh Mộ Dung Diễm.
"Bạn học Tiểu Lộ, em sao vậy?"
Lộ Tiểu Lộ khô nóng khó nhịn bắt đầu cởϊ qυầи áo bản thân, vừa cởi vừa vô lực rêи ɾỉ theo: "Nóng, nóng muốn chết".
Khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô
càng thêm ửng hồng, hai tròng mắt mông lung ngập sương, còn có cánh môi hoa yếu ớt
yêu
diễm, yết hầu của Mộ Dung Diễm trượt
một
cái, nuốt nước miếng xuống.
Chờ
một
chút,
hắn
đã
uống thuốc giải, sao có thể có phản ứng chứ, ảo não nhìn đơn vị dưới thân mình
đang
nổi lên mui thuyền cực lớn,không
khỏi nhíu mày.
Cho tới bây giờ
hắn
không
phải là kẻ biết kiềm nén du͙© vọиɠ của bản thân, đàn bà bên cạnh
hắn
nhiều vô số, nhưng giờ đây
không
phải là lúc
hắn
phát tiết du͙© vọиɠ, ánh mắt
hắn
càng ngày càng thâm thúy nhìn theo động tác
đang
cố hết sức cởi bỏ áo ngực của Lộ Tiểu Lộ, nhìn chăn chú nhũ thịt đầy đặn vô cùng trước ngực
cô, cuối cùnghắn
không
nhịn được vươn tay dùng sức nắm lấy.
Lộ Tiểu Lộ bị kí©h thí©ɧ bắt đầu rêи ɾỉ, mê mang nhìn thoáng qua Mộ Dung Diễm, đột nhiên cười đến vô cùng quyến rũ,
cô
đem khuôn mặtnhỏ
nhắn nóng bừng dựa lên cánh tay rắn chắc hữu lực của
hắn.
Vừa cọ xát vừa kiều mị rêи ɾỉ ra tiếng: "Tư Thần à, chị rất khó chịu, mau mau giúp chị
đi".
Trong ánh mắt Mộ Dung Diễm
hiện
lên quang mang đùa cợt,
hắnthật
sự
chọn trúng người rồi, chị thích em trai, vậy em trai thế nào đây?
Vừa nghĩ vừa cố gắng quên
đi
cảm giác kì quái,
hắn
nhếch môi đột nhiên xé rách áo ngực của
cô, hai vυ" đầy đặn lập tức nhảy ra, hồng mai trước ngực
đã
sớm căng cứng đứng thẳng.
Mộ Dung Diễm tham lam nhìn dáng vẻ của
cô,
không
nhịn được cúi người xuống, liếʍ mυ"ŧ tiểu hồng mai, cảm giác tuyệt vời này làmhắn
không
nhịn được càng thêm dùng sức hấp mυ"ŧ gặm cắn, tay kia cũng ôm trọn nhuyễn nộn còn lại.
Nước miếng của
hắn
thuận theo đường cong nhũ câu chậm rãi chảy xuống làm cho bộ ngực trắng nõn của Lộ Tiểu Lộ càng thêm sáng bóng mê người.
Đúng lúc này, Mộ Dung Diễm thở dốc ngừng lại,
hắn
cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ, cầm lấy điện thoại di động của mình, chụp lại dáng vẻ dâʍ đãиɠ
yêu
mị của Lộ Tiểu Lộ
Sau khi lưu lại
thì
gửi tới cho Lộ Tư Thần.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lộ Tư Thần liền gọi tới.
"Mộ Dung Diễm! Mày làm gì chị tao rồi, tao
nói
cho mày biết, nếu mày dám động vào
cô
ấy, đừng trách tao
không
để ý giao tình trước kia!"
Chưa từng thấy đối phương tức giận kinh người như vậy, xem ra
hắnthật
sự
rất thích chị
gái
hắn
đấy, nghĩ xong, đột nhiên dưới tay Mộ Dung Diễm dùng sức nắm chặt hồng mai của Lộ Tiểu Lộ, Lộ Tiểu Lộ liền rêи ɾỉ càng thêm lợi hại: "Tư Thần, Tư Thần..."
"Có nghe thấy
không, chị
gái
mày cho rằng tao là mày đấy,
khôngnghĩ tới mày lại có
một
chị
gái
yêu
mị câu người như thế, quả thực chính là
một
tiểu
yêu
tinh".
"Mày câm miệng cho tao!
nói
cho tao biết địa chỉ của mày, tao
đi
tìm mày, Lộ Tư Thần tao thề, nếu mày chạm vào
cô
ấy, nhất định tao
sẽkhông
bỏ qua cho mày!"
"Ai nha,
không
nên tức giận như thế,
không
bằng chúng ta
nói
điều kiện
đi. Nếu như mày có thể đáp ứng điều kiện của tao
thì
tao bỏ qua cho
cô
ấy, dù sao bây giờ
cô
ấy cũng
đang
trúng thuốc mê của tao, thuốc mê của tao chắc mày cũng hiểu rồi".
Lộ Tư Thần ở đầu điện thoại bên kia cố gắng bình ổn lại hô hấp, lúc này
hắn
phải tỉnh táo, tuyệt đối
không
thể hành động theo cảm tình, thế là giọng
nói
hắn
lạnh băng hỏi: "Mày
nói
đi, điều kiện gì".
"Ảnh đường của chúng ta
hiện
tại
đang
rơi vào
một
nguy cơ, tao muốn mày lấy thân phận Đường chủ Ảnh đường theo tao
đi
giải quyết cái nguy cơ này, hơn nữa trong khoảng thời gian tới, màykhông
thể trở về, chỉ có thể ở trong Ảnh đường".
"Nguy cơ? Sao tao
không
biết?"
Nghe vậy đột nhiên khóe miệng Mộ Dung Diễm câu ra
một
nụ cườikhông
có độ ấm: "Mày
nói
sao mày
không
biết, thân là Đường chủ đến tột cùng bao lâu rồi mày chưa trở về?!"
Lộ Tư Thần im lặng
một
hồi, cuối cùng mở miệng: "Được rồi,
nói
cho tao địa chỉ, tao đồng ý điều kiện của mày, nhưng mà trước khi tao tới, mày tuyệt đối
không
được động vào
cô
ấy!"
"không
thành vấn đề, 502 Tử Uyển".