Anh vừa nói vừa khóc, càng nói về bà nước mắt anh càng tuôn nhiều hơn, anh khóc như là anh sẽ không bao giờ thấy bà nữa. Lúc này bản thân anh, anh biết trái tim anh như chết lặng. Anh nói xong lau nước mắt tự nhủ với bản thân ngoài Trang ra anh sẽ không còn coi ai là người thân của anh nữa ngay cả bố mẹ anh, anh cũng không muốn nhận. Những người thương yêu anh đều không còn anh giờ hiện chỉ còn mình Trang với anh em của anh là Hoàng Anh.
Ba mẹ anh nghe mà lòng đau như cắt, họ thấy rằng chỉ vì đồng tiền mà khiến cho mình phải trả một cái giá đắt như thế này. Họ ước thời gian có thể quay trở lại. Nhưng thời gian sẽ mãi trôi không giờ ngừng lại. Họ hối hận cũng đã muộn màng.
Trang cũng nhanh chóng trở về ngôi nhà thân thuộc. Cô không thể ngờ rằng cái người mà cô ruồng bỏ, nhất định không chịu làm mẹ đã từng vì cô mà nuôi cô. Người đó cũng từng vì cô mà tự mình chấp nhận. Giờ đây Trang mới thấu hiểu thế nào là tình thân. Nhưng giờ đã quá muộn màng. Nhưng Trang vẫn tự nhắc nhở bản thân của cô. Hiện tại Trang cần mạnh mẽ lên vì cô còn cả cuộc đời vẫn đang đợi cô để vượt qua. Cô thì vì anh chưa được anh cầm hồ sơ nên cô có thể được nghỉ.
Hoàng Anh lại gọi cho anh như thường ngày. Nhưng thay vì nghe thấy giọng vui tươi hàng ngày của Khôi anh nhưng anh ấy lại nghe giọng thoáng thoáng buồn của Khôi: "Alo, tao nghe".
"Hôm nay không đi học à Khôi" Hoàng Anh hỏi. Khôi trả lời: " Ừ, hôm nay tao nghỉ, nhà tao có việc chắc tao nghỉ thêm một hai buổi, có gì mày ghi đầy đủ vào tao mượn tao chép, hồ sơ của Trang thì chắc khi nào tao xong việc thì mày cùng tao đi nộp hồ sơ cho con bé nha". Hoàng Anh nói: "Được thôi, mày nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng buồn quá nha mày, tao biết mày sẽ vượt qua nha, và xin chia buồn cùng gia đình mày". Anh lúc này mới tò mò hỏi: "Sao mày biết hay vậy". Hoàng Anh bảo: "Đó là bí mật, thôi đùa mày đó tao hỏi bà Ran".
Khôi bảo: "Mày nhanh đi học đi không muộn đó". Hoàng Anh nghe vậy:"Ừ, tao tắt máy đi học đây". Cuộc nói chuyện với Hoàng Anh xong anh lại buồn hai người quan trọng nhất của anh đã bỏ anh đi. Anh nhiều khi không muốn sống nhưng anh chỉ cần nghĩ đến Trang nghĩ đến anh em của anh. Anh lại không nghĩ đến việc đó nữa. Anh lại tự nhủ anh sẽ có thể vượt qua mọi việc đều sẽ ổn thôi.
Sau hai ngày ủ rũ, buồn bực và anh nghĩ rằng ông bà anh sẽ mãi luôn trong trái tim anh. Anh không thể cứ thế mãi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trang thực ra cô cũng có chút vui nhưng cô lại buồn nhiều hơn. Nhưng cô thấy mỗi khi cô không ở bên ba cô thì ba cô luôn khóc một mình bên phòng của mẹ nuôi cô.
Trang cảm nhận được tình cảm bao la rộng lớn của ba cô dành cho mẹ của cô. Cô vẫn thắc mắc tại sao mẹ cô lại không đến tìm cô. Cô đợi xong dịp này cô sẽ đi tìm hiểu. Trang thấy ba cô vậy, cô thấy cô cần là một người mạnh mẽ hơn để có thể chăm sóc ba cô mỗi ngày. Trang hiểu rằng: "Ba mình cần một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật dường như tàn nhẫn thế này". Cô chăm sóc ba cô chỉ cần đến ngày thứ hai cô hiểu rằng ba cô là người như thế nào.
Tính tình ba cô, cô thấy có chút quen thuộc. Tính cách này lại khá giống bạn trai cô. Chỉ có chút khác là không giang hồ như bạn trai vô mà thôi.