Đạt sau khi anh hai mình nói vậy anh vui lắm. Anh không thể ngờ có người lại giúp anh như vậy. Nên anh quyết định là sẽ trả ơn ông. Anh dần dần hồi phục lại sức khoẻ, do được người thầy giáo tên Lương âm thầm chăm sóc anh.
Anh hỏi anh hai của cậu: "Hai ơi, anh có biết ai thường xuyên chăm sóc cho em không? ". Minh nghe cậu nói anh bảo: "Anh thấy có một người tên là Lương thường xuyên đến mua thức ăn và chăm sóc cho em á, nhưng mà khi anh nói muốn cho em biết mặt ông ấy lại từ chối, anh có kế này em nghe được không nếu em thấy ổn hai anh em ta triển luôn". Minh lúc này mới nói ý kiến của anh cho cậu nghe thấy có vẻ ổn nên hai anh em mới triển luôn.
Hôm nay cũng như mọi hôm, ông lại qua chăm sóc cho cậu. Anh cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bảo: " Dạ, vào đi ạ". Ông bước chân vào phòng thấy Minh, ông hỏi: "Cậu bạn nhỏ, hôm nay cậu không phải đi làm sao? Mà qua đây chăm cậu em nhỏ của cậu vậy? " Minh nghe vậy mới trả lời: "Dạ, không chắc xin đi làm muộn, giờ cháu về luôn để kịp giờ làm, cháu chào chú, cháu xin phép về trước". Ông thấy Minh hơi vội vàng, ông bảo: "Cứ bình tĩnh, cháu xin đi làm muộn rồi thì không phải lo, mà em cháu nghỉ ngơi lâu chưa? "
Minh nghe vậy, cậu nói: " Dạ, em cháu nghỉ lâu rồi chú ạ, thôi cháu xin phép cháu đi". Lúc này cậu mới mở mắt ra ngay sau khi anh hai của cậu đi được một lúc. Cậu Lương lúc này vô tình chạm mặt Đạt hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt ân nhân của mình, và tự hứa với bản thân là sẽ trả ơn công tốt của ông Lương.
Lúc này đồng nghiệp của ông vào phòng kêu ông vào lớp vì sắp vào tiết của ông. Gọi hai ba lần mãi ông bừng tỉnh trở về thực tại. Sau khi những quá khứ dường như ông sắp quên lại được Đạt gợi nhớ lại ông mới hiểu lí do tại sao?
Ông mới bảo với Đạt rằng:" Chú giúp cháu chỉ là thấy người gặp nạn mới giúp, còn chú không cần cháu trả ơn đâu, nợ của chú thì cháu cứ đợi chú tầm khoảng một tháng chú sẽ ráng giả hết cả vốn lẫn lời". Đạt nói rằng: "Vì cháu có ơn được chú cứu nên cháu đã xin đại ca cháu là chỉ cần trả vốn thôi, cháu biết nhà chú vốn nghèo nên cháu mới xin như vậy".
Ông Lương bảo: "Việc này tính sau nha giờ chú có việc lên lớp rồi". Anh nán lại đưa ông tờ giấy và bảo rằng: "Đây là số điện thoại của cháu khi nào chú có tiền giả nợ hay cần cháu giúp gì cứ gọi vào số điện thoại này ạ". Ông cầm lấy tờ giấy cậu đưa vào bảo: "Cảm ơn cậu". Sau đó ông lưu số điện thoại của cậu vào máy.
Ông lên lớp và tiếp tục giảng bài như mọi ngày. Nhưng Khôi và Hoàng Anh thấy thầy hôm nay đã vui hơn mọi khi không còn vẻ mặt buồn ủ rũ như trước nữa. Hai anh thấy vậy cũng vui thay cho thầy của mình.
Anh và Hoàng Anh nhìn thầy tinh thần ổn định lại như vậy cũng mừng. Sau khi thầy giảng xong thì Khôi đưa Hoàng Anh trở về nhà. Anh vẫn tiếp tục chăm sóc Hoàng Anh. Anh gọi cho bà Tác giả: "Alo, chị Ran ơi". Bà tác giả nói: " Sao thế em? ". Khôi hỏi: "Chị đưa người yêu em đi rút hồ sơ chưa vậy? ". Bà tác giả nói: "Thôi xong, chị quên mất, mai chị đưa đi cho nha, đừng giận chị nha Khôi". Khôi nói: "Em tin chị lần này thôi nữa nha" Sau đó cậu tắt máy. Trang lúc này gọi điện cho anh và nói: "Hôm nay em năn nỉ mãi bà tác giả mới đưa em đi đó, anh thấy em giỏi không?".