Chương 57: Cô đang dần dần khoẻ lại

Cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc của anh. Cô nghe được tiếng nói trong lòng của anh. Cô vui lắm cuối cùng anh đã đến.

Cô còn nghe thấy tiếng của anh họ cô nữa.Cô cảm thấy mình dường như đang dần hồi phục. Cô nhờ sự chăm sóc tận tình của Khôi và Hoàng Anh cô dần hồi sức.

Qua việc này cô mới biết cô quan

Như thế nào bản thân cô đều biết rõ trọng với anh thế nào. Anh quan tâm cô rất nhiều. Nhiều hơn cô nghĩ, anh có thể bỏ cả một buổi học chỉ để chăm sóc cho cô.

Thực ra những điều anh dành cho cô, như thế nào bản thân cô đều biết rõ, thực ra kể từ lúc cô tỏ tình với anh, anh đã quyết định từ bỏ Phương rồi.

Khôi theo đuổi Phương bao nhiêu năm cô biết hết. Cô theo đuổi anh chỉ bằng nửa năm anh theo đuổi Phương. Những năm đầu thì anh đồng ý quen cô, cô cảm nhận được anh chưa quên được Phương.

Nhưng cô thấy anh có cách để quên đi Phương cô rất vui. Cô từ khi được anh yêu chưa bao giờ anh làm cô khóc. Những giọt nước mắt của cô chỉ là khi cô quá vui, xúc động. Cô dần dần hồi phục.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Khôi reo lên. Đàn em của Khôi gọi tới: " Alo, đại ca có người đến phá nhưng bọn em can rồi mà nó không biết sợ anh ạ". Khôi tức tối anh đang chăm Trang, anh thật sự không muốn bỏ Trang lại, vì anh mà đi thì Hoàng Anh cũng cần đi theo.



Anh lại gọi điện cho bà tác giả, anh nói: " Alo, chị à, bọn đàn em vừa gọi cho em, có chuyện gấp nên chị chăm người yêu của em giúp em được không? "Bà tác giả:" Sao em không từ chối đi, việc quan trọng nhất vẫn là chăm người yêu em mà đúng không? ".

Anh mới bảo:" Em từ chối rồi nhưng không được chị ạ, chị giúp em đi, em tin tưởng mỗi chị nhất". Bà tác giả nghe vậy thì nói:" Thôi được rồi, xong việc nhớ về chăm người yêu em nghe chưa? Chị sẽ cố gắng chăm đến khi em xong việc".

Khôi nghe bà tác giả nói vậy vui lắm, cô nghe anh có chuyện gấp phải đi cô lại buồn, nhưng cô thấy anh vẫn bồn chồn lo lắng, hoá ra anh lo cho cô. Anh sắp đi anh vẫn lo cho cô.

Đúng Mười lăm phút sau bà tác giả đến. Anh nói cho bà tác giả nên làm như thế nào, chăm sóc cô ra sao. Nói chuyện với cô ấy như thế nào. Bà tác giả trêu anh:" Nếu chị chỉ dân hủ thôi là chị cho anh em em đến với nhau rồi đấy, nhưng chị lại còn là dân ngôn nên em yên tâm chị sẽ chăm cho bé nó cẩn thận".

Bà tác giả vừa mới chuẩn bị vào công giúp cho Khôi thì vợ của bà tác giả gọi điện:" Alo, chồng à, anh đang ở đâu đấy". Ran mới bảo:" Anh đang trên bệnh viện, giúp một người bạn của anh, em cứ yên tâm đi, về nhà anh sẽ hậu tạ cho cục cưng của anh".

Xong bà tác giả tắt máy. Đầu tiên chị lấy khăn mặt trườm lên mặt, xong dần dần là đợi cô tỉnh lại. Sau nhiều ngày chăm sóc tận tình của chị thì cuối cùng cô đã tỉnh lại.

Sau khi cô tỉnh lại, cô cảm thấy nhớ Khôi. Cô mới hỏi bà chị bên cạnh:" Chị ơi Khôi của em đâu rồi? ". Bà tác giả thừa biết cô không hề thích cái nghề của anh nên chị mới nói:" Cậu ấy có việc gấp liên quan đến Hoàng Anh nên đã ra ngoài giải quyết". Cô nghe cũng hiểu một phần.

Cô biết anh họ cô với người yêu anh là anh em vào sinh ra tử. Bà tác giả mới bảo:" Chị báo với Khôi tiếng, sau đó chị mua đồ ăn sáng cho em". Cô bảo :" Chị mua em cháo loãng thôi, hoặc nước cháo thôi nha chị".