Hoàng Anh chuẩn bị nói về địa chỉ nhà anh, anh lại ngủ quên mất. Thế là Khôi quyết định đưa anh về nhà của Khôi.
Khôi đưa anh về nhà của mình. Anh đưa Hoàng Anh về phòng của anh. Còn anh thì nằm bên cạnh Khôi. Anh tự nhiên thấy Hoàng Anh đẹp trai.
"Chẳng lẽ mình thích Hoàng Anh sao, trước giờ mình lại có cảm giác này nhỉ, mình trước giờ là trai thẳng mà, với cả Hoàng Anh với mình chỉ là tình anh em" Từng dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu anh. Nhưng cũng chính anh tự dập tắt suy nghĩ trong đầu mình bằng việc đi ngủ.
Anh sáng ra dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Hoàng Anh vẫn còn chút hơi men trong người nên ngủ hơi say. Anh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng được một lúc thì Hoàng Anh dậy.
Hoàng Anh theo thói quen anh cởi trần. Anh ấy vừa ra khỏi phòng thấy một anh chàng đẹp trai không ai khác chính là Khôi. Anh ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mới hỏi anh:
"Sao tao vào được nhà mày hay vậy? "
Khôi mới bảo anh: " Trí nhớ mày để cho ai thế, hôm qua mày đi uống với lớp gọi taxi đến lúc mày chuẩn bị đọc địa chỉ nhà mày thì mày ngủ đó, thì giờ mày đang ở nhà tao này".
Hoàng Anh mới chợt nhớ ra mới nói:" À, tao xin lỗi, tao nhớ ra rồi". Khôi nói: "Mày mặc kiểu gì thế này, mặc áo vô, mày không thấy lạnh à".
Hoàng Anh mới nói: "Mày điên thật rồi, ngoài kia đang nóng đó mày, mày mặc nhiều áo thế này không thấy nóng à, cởi bớt ra đi".
Khôi mới nói: "Mày nói, tao mới thấy nóng thật. Để tao cởi cho bớt nóng". Anh cởi từng cái áo cho đến từng cái quần. Anh cởi trần để giống như Hoàng Anh lộ ra một thân hình sáu múi.
Hoàng Anh nhìn múi của Khôi có ham muốn. Anh muốn được như Khôi. Anh ham muốn có được Khôi.
Nhưng anh mới chợt nhớ ra anh chưa ăn gì.
Hoàng Anh mới trêu Khôi, anh ấy nói: " Đại ca của em ơi, em chưa ăn gì em đói, anh đút cho em ăn đi". Khôi biết anh liền hùa theo:" Ừ, để đại ca đút cho tiểu đệ của anh nha". Hoàng Anh hỏi: " Anh làm những món gì mà nhiều thế". Khôi liền nói: " Anh làm nhiều món lắm, chỉ sợ em ăn không hết thôi".
Từ đâu hai cô nàng bước tới. Hai cô nói: " Hai người tình cảm ghê ta, hai người rượt đến được với nhau sao? Không đâu, hai anh quên là có bọn em rồi sao". Phương nói tiếp: " Nếu hai anh chưa có chủ bọn em không cản, nhưng hai anh đã là của bọn em rồi nên bọn em có quyền xen vô".
Hai anh lại thay một bộ đồ mới. Nhưng đồ mới của hai anh lại là đồ đôi. Trang trêu anh:" Hai anh định nói cho cả thế giới biết bọn anh là bọn anh yêu nhau có phải không? ".
Hoàng Anh mới nói:" Anh có mỗi một bộ này thôi". Anh nhìn sang Hoàng Anh anh thấy Khôi mặc này thật đẹp, lúc này anh mới nói:" Mày còn bộ nào khác không cho tao mượn, còn bộ này để đây tao muốn có bộ này mày cho tao được không? Khôi".
Khôi mới bảo với anh:" Ừ, được". Mà các cậu đợi ở đây tớ gọi cho một người đã. Điện thoại của bà tác giả reo lên, cô nhấc máy:"Alo". Khôi mới nói: " Cái bà tác giả kia, bà là hủ à, sao đẩy tôi với Hoàng Anh là sao?, tôi mong bà bớt xàm lại".
Bà tác giả mới nói:" Ừ, tôi là hủ đó rồi sao, cậu có thích được đẩy như vậy không? " Khôi ở đầu dây bên kia: " Bà biết bà đẩy thuyền như vầy tôi thích lắm không? Thôi tôi có việc rồi, tôi đi đây". Bà tác giả sau khi thấy Khôi tắt máy bà suy nghĩ trong đầu:" Khôi ơi là Khôi, đã nghiện còn ngại".