Chương 5: Cảm ơn em

*Anh rất vui vì cuối cùng vì cuối cùng tình cảm của đã được đáp lại. Anh yêu cô rất nhiều rất nhiều nếu như thiếu cô anh không thể sống được. Anh trao cô dường như là tất cả những gì anh có. Cô nói thế chứ cô biết rõ cô không yêu anh. Cô chỉ thương hại anh thôi, cô đóng giả người yêu cũng không tệ. Chăm lo, lo lắng cho anh là truyện đối với cô rất là bình thường.

Anh trái tim trao cả dành cho người con gái ấy rồi. Anh yêu cô còn nhiều hơn cả tình yêu vĩnh cửu. Nếu như anh biết cô không yêu anh thì sao? Cô tự dằn vặt bản thân. Không sao miễn là anh không phát hiện ra là được.

Anh chàng trai mê cô gái Thu Phương cuối cùng khi nhận được tình cảm của cô anh rất vui. Cô thấy anh ngày nào cũng cười hôm nào cũng làm bữa sáng cho cô ăn cùng cô đi học tại ngôi trường anh và cô mơ ước. Ngày nào cũng vậy cô không yêu anh nhưng cô vẫn cố gắng giấu anh. Cô không muốn anh biết sự thật là cô đã yêu Hoàng Anh.

Cô yêu Hoàng Anh một cách điên dại. Hoàng Anh chàng trai đầu tiên cô rung động đã rời xa cô để cho cô bơ vơ một mình. Cô từ một cô gái tự tin trở thành một cô gái không nơi nương* *tựa. Cô là cô gái phải bươn trải sớm hơn mọi người tuy cô là con ruột của ba mẹ cô nhưng lại không được như bao cô gái khác.

Nên từ khi quen được Hoàng Anh cô có cảm giác sống đúng với bản thân. Không gượng ép những thứ cô không muốn làm. Và anh ta cũng cho cô cảm giác không cô đơn. Nhưng cô dựa dẫm vào Hoàng Anh quá nhiều đến khi Hoàng Anh bỏ cô đi nhưng không bao giờ trở lại cô mới nhớ tới anh. Anh và Hoàng Anh là nguồn động lực của cô.

Cô không yêu anh nhưng lại rất thích anh nên nếu kiên trì thêm vài năm nữa cô cũng sẽ yêu anh thôi. Nên cô vẫn tìm mọi cách có thể yêu anh. Cô tìm mọi cách như yêu thương chăm sóc lo lắng cho anh. Anh dường như hiểu được tình cảm của cô dành cho anh nên lúc nào cũng dành cho những tình cảm tốt đẹp nhất của mình. Cô biết anh luôn dành tình cảm cho cô nên cô luôn mang tình cảm của mình cho anh.

Nhưng cô từ sợ cô đơn mất đi một người mà cô yêu nhất cô rất thích cô đơn. Nhiều lần khi Khôi đi học mà cô không có tiết cô thường tìm một nơi có thể trải hết lòng mình để có thể suy nghĩ một cách tích cực hơn. Cô sẽ không còn nghĩ về tiêu cực nữa.