Chương 37: Mối tình của anh và Trang, và quá khứ đầy bi thương của Phương

Anh không hề biết ở nhà bên có một cô gái thích anh. Đến lúc anh quyết định buông bỏ một cô gái anh theo đuổi suốt 17 năm. Anh nhìn lại phía sau thấy có một cô gái luôn dõi theo anh. Vẫn luôn âm thầm lo lắng cho anh. Cô vẫn âm thầm chăm sóc cho anh, chẳng qua anh yêu Phương quá nhiều. Nên không hề biết.

Đến khi anh biết, anh thấy cô khóc rất nhiều, lúc anh qua nhà cô. Cô ôm chầm vào anh, cô vừa nói vừa khóc: " Anh biết anh quá đáng lắm không, em yêu anh nhiều lắm, tại sao đến bây giờ anh mới quay đầu lại, nhưng không sao rồi em muốn anh phải đền cho em, anh phải yêu em", cô cố gắng không vừa nói sụt sịt. Khôi nói với cô rằng anh đồng ý tình cảm của cô rồi, kể từ khi anh thấy Phương không tình cảm với anh nữa, anh quyết định đến với người thương anh, anh hứa với cô anh chưa từng coi cô là người thay thế.

Cô rất vui, vì tình cảm cô anh đã chấp nhận, cô cũng rất vui vì anh cũng dần cải thiện tình cảm hơn với cô. Trang biết rằng anh yêu Phương cũng hơn chục năm, một mối tình đơn phương của anh thật sự khiến cô đau lòng, cô chỉ có đơn phương anh 10 năm, mà thấy cả thế giới như sụp đổ, anh nói với cô là:" Anh sẽ luôn yêu cô, Phương đã có người yêu, nên anh đã quyết định bỏ Phương". Trang hiểu nỗi lòng anh, cô cũng dần hiểu anh hơn. Cô thấy anh dần ấm áp với cô hơn, lạnh lùng với nhiều người con gái khác. Anh phũ với cả thế giới nhưng chỉ hiền dịu với một mình cô.

Cô với anh hiện giờ đã học chung một lớp, ngồi chung một bàn, cô và anh luôn là những cặp cùng tiến xuất sắc nhất, vì hai cô cậu luôn giúp nhau trau dồi kiến thức, Anh và cô luôn giúp đỡ nhau, vì thế họ .học càng ngày càng giỏi, Hoàng Anh cũng dựa vào việc Khôi giảng dạy và anh cũng phát triển thêm việc học. Dần dần việc học của anh càng ngày phát triển. Phương thì dần dần học càng sụt xuống, trước giờ sức học của cô hơn thế này nhiều.

Cô bất ngờ nhớ lại những quá khứ đầy đau thương. Quá khứ đau thương của cô không một ai biết chỉ mình Khôi biết. Anh biết tại sao cô lại học tụt xuống như vậy.

Anh nói với Trang rằng anh muốn đi tâm sự với bạn, về một số chuyện sau khi tan học. Trang đồng ý, anh đợi tan học anh nhắn với Hoàng Anh, anh có chuyện muốn nói. Hoàng Anh liền đồng ý. Anh nói với Hoàng An rằng:"Phương có khi lại nhớ lại việc chính ba cô là người ruồng bỏ mẹ con cô ấy. Cô ấy năm đó mới có 13 tuổi nhưng cô luôn bị ba cô bạo hành, mẹ cô chỉ vì thương cô đỡ đòn cho cô, mà bị ba cô đánh đến chết".

Cô bị chấn thương tâm lí nặng. Vì thế kể từ lúc đó tính cách của cô cũng dần thay đổi. Cô cũng dần không biết nên tin vào ai. Cô coi Hoàng Anh như cả thế giới của mình.

Những tháng ngày mà Hoàng Anh mất tích, may mắn cô luôn có tớ cận kề, cô ấy nói hết tâm tư tình cảm cho tớ nghe nên tớ mới biết. Hoàng Anh nghe xong anh không ngờ rằng người con gái anh rất thương lại có nhiều tâm sự như vậy. Anh giờ không biết phải làm sao để giúp cho Phương trở lại được như bình thường. Anh yêu cô anh cũng đã chấp nhận quá khứ của cô. Nhưng anh không ngờ rằng quá khứ để mù mịt như vậy.

Anh trở về căn nhà mà anh và cô hay ở đó, nhưng hiện tại chỉ còn mình anh, cô không còn ở đấy nữa.