Chương 26: Tuần lễ được nghỉ

Khôi sau khi anh về đến nhà. Những bé nhà anh nghênh đón anh. Bé cún thì vẫy đuôi mừng, bé mèo của anh thì dụi bên người anh. Sau mấy ngày dài đằng đẵng không gặp bé meo và bé milu mà anh nhớ tụi nó.

Trong khoảng thời gian Hoàng Anh và Phương đi chơi cùng nhau. Anh chơi cùng với những bé cưng của anh. Khôi ngoài việc học giỏi, vạn người mê anh còn là một anh cực kì thích nuôi động vật đặc biệt là Poodle và mèo tây. Bé poodle nhà anh tên milo vì bé nhà anh là giống đực. Còn bé mèo tây là giống cái nên anh đặt nó là meo.

Các bé mèo được anh nuôi cũng khá lâu nên các bé cũng được 7 8 tuần tuổi rồi. Tuy các bé mới có mấy tuần tuổi nhưng các bé có vẻ lớn lên trông thấy. Anh về nhà của mình như đúng cuộc sống của mình, không gian lại như sống lại.

Anh ở cùng với Hoàng Anh và Phương anh nhiều lúc có cảm giác như anh là kì đà cản mũi. Nhiều lúc anh muốn ra khỏi căn phòng đó nhưng đó là điều không thể. Vì mỗi khi anh bước ra ngoài họ sẽ đi theo anh. Anh không làm gì được nên thôi đành chịu. Anh nhiều khi thấy mình là người thừa nên nhiều lúc anh muốn trở về nhà của mình nhưng không được.

Nên thời gian nghỉ một tuần này anh rất biết cách trân trọng. Ngày ngày trôi qua thấm thoắt đã đến ngày thứ năm của ngày nghỉ. Những bé của anh vẫn quấn quýt anh như vậy, chỉ còn hai nữa anh có thể gần bên các bé. Ngày qua ngày anh vẫn cố gắng chăm các bé tốt nhất có thể. Vì ba mẹ anh đi làm xa và em của anh còn bận đi học nên ít có thời gian cho các bạn ăn.

Nên các bạn anh cảm giác gầy hơn trước rất nhiều. Nên anh quyết định gửi các bé ở nhà bạn của anh. Anh có khá nhiều bạn, bạn của anh là những người đã là anh em của anh. Anh ngoài là một học sinh gương mẫu anh còn là một đại ca xã hội đen có tiếng.



Anh đã nghỉ hưu nhưng tiếng tăm của anh vẫn được vang xa. Có thể nói anh là người anh đúng nghĩa, chăm lo cho đàn em của mình một cách tốt nhất. Nên anh có khá nhiều anh em. Ngoài có nhiều anh em ra kẻ thù của anh cũng không nhỏ. Còn Hoàng Anh với Phương họ ngày nào cũng đi chơi cùng nhau. Nên khoảng thời gian mà Khôi về nhà của mình họ cũng hề hay biết.

Ngày thì đi chơi, đêm xuống thì họ nghỉ ngơi. Ngày qua ngày như vậy họ cảm thấy rất vui. Nhưng thời gian trôi qua thật chậm đối với họ. Nhưng mà hai người họ không thể ngờ rằng họ chỉ còn hai người nữa để ở cạnh bên nhau. Vì thời gian đi học sắp đến tuy là học cùng lớp nhưng anh với cô không được ngồi cạnh nhau. Họ chỉ có thể ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt. Nên họ càng biết trân trọng nhau hơn. Người ta thường nói rằng tình yêu tuổi 17 là tuổi đẹp nhất.

Nhưng họ thấy những ngày họ có thể bên cạnh nhau là những ngày vui nhất và hạnh phúc nhất. Còn Khôi anh chỉ mong anh có thể tìm được một người mà thương yêu anh thật lòng. Anh thật sự mệt mỏi khi theo đuổi Phương.

Vì anh biết Phương đã là người có người yêu. Nhưng anh vẫn thích cho dù đã mấy lần Phương ngỏ lời từ chối. Nhưng anh vẫn thể ngăn được tình cảm của mình dành cho Phương.

Anh muốn buông tay Phương nhưng lần anh định buông tay anh đã được Phương níu lại. Nhưng cuối cùng Phương lại không có chút tình cảm với anh. Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh ngày hôm nay đã là ngày nghỉ lễ cuối cùng.