Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Chương 231: Lễ cưới tổ chức vào ngày trọng đại của Ran sẽ diễn ra như thế nào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Họ đã làm xong thiệp và gửi từng đến chỗ người quen và người thân của mình. Thời gian trôi thật nhanh vậy mà bây giờ chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới của hai người. Thiệp mời đã gửi cho tất cả anh em họ hàng gần xa, để chuẩn bị cho lễ thành hôn họ đã cố gắng làm việc cật lực để hái thành quả.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ còn một ngày nữa đến ngày cưới của họ. Phong và Ran xin nghỉ hai ba hôm để tổ chức lễ cưới và chụp ảnh cưới. Bên công ty đồng ý cho chị nghỉ một tuần và bên Phong cũng vậy. Họ cũng tự chuẩn bị một lễ cưới tuy đơn giản, nhưng mà nó lại mang một trọng trách vô cùng ý nghĩa.

Khi người MC dẫn chương trình nói với chú rể rằng:

- Anh Phong, anh có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó con vẫn ở cạnh và chăm sóc cho cô gái này chứ.

Cậu ấy đáp:

- Tôi đồng ý.

Chàng Mc quay sang Thảo và nói:

- Chị Thảo chị có chấp nhận sống cùng với chàng trai này đến đầu bạc răng long, dù có cuộc sống có khó khăn gian khổ hay có cuộc sống không còn khó khăn nữa, dù giàu sang hay nghèo khó? Cô có chấp nhận lấy anh ấy làm chồng không?

Cô ấy gật đầu, đồng thời cũng nói:

- Dạ, tôi đồng ý.

Mc đáp và họ cùng nhau thề nguyện đã kết thúc mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Sau khi trao nhẫn xong, Thảo quăng hoa cưới, và người nhận được chính là bạn thân Ran. Phong đang chuẩn bị gật đầu thì bất ngờ ba người mà cậu ta báo đã chuẩn bị xong, anh không nhớ khi họ nhắc anh đã nhớ ra và nói:

- Ừ, tôi biết rồi. Các anh cứ về trước đi, lát tôi sẽ chuyển tiền cho các anh.

Lúc này, Phong kêu cô gái nhắm mắt lại cầm tay anh. Ran liền làm theo, anh dắt chị ấy đi vài bước liền dừng lại. Anh bảo rằng:



- Giờ anh sẽ từ một đến mười, anh đếm xong em có thể mở mắt.

Cậu ta bắt đầu đếm, trong lúc đếm cậu ta đếm khá là chậm vì còn phải chuyển cho ba người kia hai trăm năm chục triệu tiền thuế đất và môi giới nhà. Anh thấy mình gửi vậy hơi nhiều nhưng coi như họ giúp anh có một căn nhà sau khi kết hôn để vợ chồng anh có thể ở cùng nhau trong căn nhà ấy. Anh đếm xong, người con gái ấy mở mắt thì thấy trước mình là một căn nhà, trang trí khá là xinh.

Phong nói:

- Đây là món quà anh muốn dành tặng cho em.

Ran mở mắt thì cô không chỉ bất ngờ mà còn vô cùng ngạc nhiên, đến bản chị ấy không thể tin được chồng của mình có thể mua được một căn nhà như vậy. Đây chính là căn nhà mà Ran mơ ước bao lâu nay. Căn nhà Phong chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Anh đưa chị ấy đến phòng ngủ nơi mà anh chuẩn bị kì công nhất. Ran thấy được sự tâm huyết mà Phong dành cho mình chị liền trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

Sau đó, được một thời gian bằng sự nỗ lực và chăm làm thì Phong Phong đã trở thành chủ tịch của một chi nhánh. Nhờ sự giúp đỡ của Phong Phong thì người đàn ông mà trước giờ chịu sự ăn hϊếp của sếp bên Nhật giờ cậu ta đã là một giám đốc của công ty Phạm Hoàng Hải.

Anh và cô cùng nhau cố gắng đã tích lũy ra được một khoản. Ran đang là chủ tịch của công ty trách nhiệm Hữu hạn Phùng Minh Hưng, còn Phong anh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tư vấn tình cảm Ran Mouri. Hiện tại chị ấy là chủ tịch chính thức không cần thông qua hai vị chủ tịch bên Sài Gòn nữa. Nhờ khả năng lãnh đạo của chị mà công ty càng ngày càng phát triển. Thập Thất lúc này không còn là cô nữ thư ký hồn nhiên nữa thay vào đó là cô tổng giám đốc và chàng thư ký Phan Hoàng Long. Họ chịu trách nhiệm gánh vác công ty.

Nhờ sự nỗ lực mà hiện tại Ran giờ có thể ở nhà hưởng thụ, Phong cũng vậy. Họ cùng nhau sắp xếp để có thể đi tuần trăng mật với nhau. Vì họ cưới nhau được hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa xếp được lịch để họ có thời gian gọi là hâm nóng tình cảm.

Phong và Ran hai người có hai luồng ý kiến, Phong muốn về quê đó là miền đất Thái Bình nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh lâu lắm chưa thăm ông bà ngoại. Còn Thảo lại muốn về quê của chị ấy đó là nơi nổi tiếng của bánh đậu xanh đó chính là Hải Dương quê hương mà hồi nhỏ chị ấy hay được ông bà chăm sóc và nuôi nấng.

Cuối cùng, Phong nghe theo quyết định của Ran. Chị ấy nói:

- Phong Phong, em biết anh muốn về thăm ông bà và các em nhưng mong anh hiểu cho em. Em cũng thế! Hay là 1 tuần thì ở quê em, còn sang tuần về quê anh. Xong sau khi chán thì hai anh em về lại Hà Nội nơi thành phố tấp nập xô bồ này.

Cậu ta nghe thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý. Vậy là hai người chuẩn bị quần áo chuẩn bị hai tuần trăng mật sắp tới. Ran đèo Phong đến miền đất gọi là quê hương của bánh đậu xanh chính là Hải Dương.
« Chương TrướcChương Tiếp »