Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Chương 228: Cái gì cơ? Em bảo em với cô ấy quen nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong liền giơ tay ra bắt, liền bảo:

- Chào anh, chào cô tôi người yêu của Ran. Tôi là Hoàng Tuấn Phong. Rất vui được làm quen với hai người.

Sau đó, Phong liền hỏi Ran:

- Bạn kia là thư ký của em, cũng là em gái của bạn trai cũ em luôn. Sao em biết còn nhận vô làm gì vậy?

Ran cười khẩy và đáp với giọng điệu rất tự tin:

- Em biết, em mới cho vào đó.

Phong nhìn chị và nói:

- Cái gì? Em với cô ấy quen biết nhau từ trước rồi á? Ngay từ đầu em biết là cô ta là em gái của người từng làm em tổn thương, sao em vẫn nhận cô ta vào làm.

Ran không nhanh không chậm nói:

- Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi, kịch hay còn ở phía sau mà anh. Em muốn cô ta từ nếm hạnh phúc rồi bắt nếm thứ gọi là cay đắng. Cô ta không mừng được sớm đâu.

Lúc này, Ran bảo:

- Anh đợi em chút, em quên cái điện thoại ở xe rồi.

Thập Nhất và em gái anh ta đang chụp hình cho nhau. Phong gật đầu nói:

- Ừ, bé đi đi. Anh đợi.

Ran chỉ chờ có vậy, liền chạy như một cơn gió. Anh thoáng chốc không thấy bóng nàng người yêu của mình đâu cả. Cô ra chỗ xe, Trung đã ở đấy sẵn trong tay anh là chiếc xe đạp nãy Phong đi. Ran mở cốp xe, cậu ta liền để chiếc xe vào trong. Sau đó, Trung trở về nhà. Ran trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Phong hỏi:

- Em tìm thấy điện thoại chưa?

Ran đáp:

- Dạ, em thấy rồi, nãy em thấy ở ghế chỗ em lái xe, may nãy em khóa xe vào không chắc bé nó bị mất rồi anh ạ. Thập Thất chạy theo và bảo:

- Chị ơi, giờ này cũng muộn rồi. Em xin phép để anh hai đưa em về trước, em cảm ơn chị vì bữa ăn ạ.

Sau đó, Thập Thất quay sang và bảo:



- Hai, anh đưa em về đi. Giờ cũng muộn rồi.

Hai người kia vừa đi khuất thì trong bóng tối ấy có ánh đèn, dưới ánh đèn ấy có cặp tình nhân đang nắm tay họ nhìn thấy một chiếc ghế đá. Họ dắt nhau và ngồi cùng với nhau. Ran thấy vậy cô liền choàng tay lên cổ Phong rồi ngồi lên đùi Phong. Lúc này hai người đang mặt đối mặt, chị ấy và người thanh niên đó mặt bỗng ửng đỏ.

Chị kéo mình vào gần mặt anh, sau đó chu môi lên từ từ để hôn anh. Người con trai ấy cũng nhắm mắt lại, mấy phút sau anh cảm nhận đc mềm mềm ngọt ngọt trên bờ môi người phụ nữ ấy. Họ quấn quýt hôn nhau đến mười phút sau. Tuy nụ hôn khá ngắn như đủ để hai con người ấy hiểu nhau hơn.

Phong nhìn giờ và nói:

- Ran giờ mình về thôi, cũng muộn rồi bé.

Chị ấy liền nắm tay Phong và nói:

- Nãy anh đi bộ có mỏi lên em cõng.

Phong đáp:

- Anh được bé yêu của anh cõng sao được không? Anh có mỏi em cõng anh cũng được.p

Ran cúi xuống và nói anh lên đi. Được Ran cõng anh nói:

- Bé ơi, anh sướиɠ thật đó. Được bé cõng, anh chưa được ai cõng bao giờ. Anh cảm ơn bé nha. Bé có mỏi tay nếu mỏi bảo anh để anh xuống nhé.

Ran nói:

- Em không sao? Em khỏe mà sắp đến xe em rồi.

Phong nói:

- Bé cho anh xuống đi, anh lên trên kia lấy xe đạp để về.

Ran bảo:

- Dạ.

Sau đó, Ran thấp người người xuống để Phong xuống. Phong chân mới chạm xuống đất liền chạy lên tìm chiếc xe nhưng khi xuống dốc mặt chàng trai ấy ỉu xỉu. Anh ấy nói với Ran:

- Bé ơi, Phong phong bị mất xe rồi. Hay bé đèo Phong Phong về được không? Anh không có gì để về cả.

Nói xong, anh kéo áo chị ngước lên với vẻ mặt năn nỉ. Cậu ta cầm tay áo Ran lắc lắc mong chị ấy đồng ý. Người con gái ấy nhìn bộ dạng của chàng ấy mà suýt không nhịn được cười. Nhưng chị ấy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói:

- Thế giờ Phong Phong không có gì để đi, vậy Phong phong lên xe đi em trở cục cưng của em về.



Ran thực ra đã tính trước cả rồi. Xe của anh cũng là chính chị ấy cất, nhưng mà Ran đâu thể cho Phong biết được. Thấy chàng trai của mình mãi chưa chịu lên xe, chị mới hỏi:

- Phong phong anh sao thế? Không được khỏe à?

Xong chị ấy thấy chàng trai của chị nước mắt tuôn ra như suối, anh lau nước mắt nói:

- Bé ơi, mẹ anh mà biết mẹ anh đánh anh. Bé đến nhà anh bé nói giúp anh được không? Bé nói là anh sang nhà bạn để quên ở nhà nó. Tuần sau, nó qua anh nó trả, em nói vậy nhá. Không mẹ anh biết anh làm mất xe mẹ đánh anh tuốt xác đó bé.

Ran tiến đến chỗ anh và nói:

- Thôi không sao, có em ở đây. Lát em qua giải thích với dì như nãy anh vừa nói đúng không? Được rồi em đồng ý. Thôi nín đi, em đưa Phong Phong của em về. Anh lên xe đi nào.

Anh mở cửa ngồi lên ghế lái phụ, Ran lên xe cô vươn người ra chỗ anh lấy dây đai an toàn đeo vào cho anh và bảo:

- Anh đeo như vậy mới an toàn.

Chị ấy đeo cho mình xong hỏi, nhà Phong ở đâu. Anh chỉ cho cô ấy đi, mấy phút sau thì đã đến nhà Phong. Anh ấy tháo dây an toàn, sau đó xuống xe. Cô cũng xuống xe và đi theo Phong Phong.

Cậu mở cửa ra, cậu để Ran vào trước rồi cậu đóng cửa vào sau. Khi Ran vào thấy ba mẹ Phong liền chào:

- Dạ, cháu chào cô chú. Cháu là bạn của Phong ạ.

Ba Phong hỏi:

- Xe con đâu, sao lại đi cùng bạn thế này?

Cậu ấy đáp:

- Dạ hôm nay, con đi họp lớp cấp ba. Con uống nhiều quá nên là nhờ bạn ấy đưa con về. Con sợ đi xe đạp một mình về nguy hiểm, với sợ gây tai nạn cho người khác đó ba. Trước khi về bạn ấy có bảo với cả cô ấy là tuần sau mang xe trả.

Ba nhìn sang người con gái đang ngồi khá nghiêm túc và hỏi:

- Đúng không cháu? Thằng Phong nhà bác nói vậy đúng không?

Ran đáp:

- Dạ, đúng rồi ạ. Vậy cháu xin phép cháu về. Cháu chào cô chú ạ.

Cô cúi người, sau đó quay lưng mở cửa ra khỏi nhà của Phong. Lúc này, người con gái ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chị ngẫm lại thấy có gì đó sai sai. Mình cùng lớp cấp ba với Phong Phong khi nào ta. Cô nhớ lại lời nói vừa nãy của mình và chợt hiểu ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »