Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Chương 227: Ran đưa Thập Thất đi ăn và cuộc gặp mặt bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ran nói:

- Cô biết ở đâu không? Biết thì giờ xuống tôi với cô đi tiện cô chỉ đường luôn.

Vậy cô xuống trước đi, tôi cất tài liệu rồi đi lấy xe. Mấy phút sau Thập Thất thấy cô đi xe cô lên xe và đóng cửa xe lại. Ran thấy vậy liền tiến gần và thắt dây an toàn cho cô ấy, trái tim của người con gái được thắt ấy tim bỗng đập nhanh hơn, cô cảm nhận môi cô và sếp mình chuẩn bị chạm vào nhau. Mấy phút sau, cô thấy bớt nóng hơn hóa ra Ran đã thắt dây an toàn và đã bắt đầu khởi hành. Chị ấy nói:

- Cô chỉ đường đi. Bây giờ là ra khỏi công ty rồi, tí nữa rẽ phải hay trái.

Thập Thất bảo:

- Dạ, Năm trăm mét nữa rẽ trái ạ.

Mấy phút sau đã đến nơi, Ran dừng lại. Chị định mở nhưng sợ cô gái này gặp chuyện nên kiếm chỗ để xe xong xuôi. Ran lại mở dây đai an toàn cho mình. Xuống xe đóng cửa, rồi mở cửa mở đai an toàn cho cô ấy, còn lấy tay che sợ cô gái nhỏ ấy đập đầu.

Họ đến chỗ nhân viên bảo họ đã đặt bàn số 3 từ tuần trước. Họ nhìn vào lịch hẹn và nói:

- Chị là Phạm Phương Thảo, số điện thoại 086xxxxxxx đúng không ạ?

Chị ấy nghe vậy đáp:

- Ừ, dạ vâng.

Chị nhân viên dẫn Thập Nhất và Ran và nói:

- Đây là bàn đặt trước. Em mời hai chị ngồi. Đây là menu quán em ạ.

Chị ấy nói:

- Cho chị một suất đặc biệt 119k, và một suất gà tần thuốc bắc nhé.

Ran đưa menu cho Thập Thất và bảo, em gọi món đi, nay chị mời, cô ấy nhận menu từ tay Ran và nói:

- Cho em một suất bò nướng pho mai, Chim quay và một đĩa bánh bao chiên nhé.



Vậy thôi, cô nhân viên ghi lại xong đưa cho nhà bếp. Họ đợi mất 45 phút để chờ món của Ran, nhưng chị ấy chưa ăn vội bảo với Thấp Thất rằng:

- Chị đợi món của em lên xong chị em mình chụp tấm hình đi khoe xí nhé.

Của Thập Thất chờ lâu một tiếng đồng hồ, cuối cùng tất cả các món đã lên bàn. Họ chụp ảnh cho nhau rồi post lên Face với cap rằng:

- Được bữa rảnh rỗi đi ăn với nhau.

Cô bắt đầu nướng bò cho Thập Thất nướng xong cô ấy còn để vào bát cho cô gái ấy. Cô thư ký của Ran ăn với vẻ mặt ngượng ngùng, chị ấy đã mời cô rồi còn nướng cho cô ấy ăn nữa.

Ran nhìn cô ấy mà suýt nữa không nhịn được cười, nhưng cô vẫn nhịn ăn suất của mình, trong set món ăn của cô có món mà nàng thư ký kia rất thích là đó là chim cút quay, thế là không một động tác thừa Ran tách xương và gắp vào bát của Thập Thất món chim cút quay, cô nàng khá bất ngờ không thể tin được là chị ấy biết được món khoái khẩu của mình.

Thập Thất vừa ăn mặt cô vừa đỏ vì ngại ngùng, khi để cho Ran làm vậy với cô vì thế cô hỏi chị ấy rằng:

- Chị Thảo, nếu như chị vẫn còn độc thân chị có quay lại với anh hai em không?

Người thiếu nữ ấy nghe vậy đáp lại:

- Chắc là có, nhưng mà em à, chị có người yêu rồi. Chị với anh ấy rất yêu thương nhau. Nên nguyện cầu của em chắc không sự thật rồi.

Nói xong, cô xoa đầu Thấp Thất và bảo:

- Em muốn ăn gì nữa không chị gắp cho.

Nửa tiếng sau, hai người ăn xong. Ran thanh toán và hỏi cô rằng:

- Nay ăn no rồi, hay em đi cùng chị. Chị biết chỗ cho hai chị em đi dạo để tiêu cơm, với cả bàn bạc một số chuyện rồi. Nếu em không ngại chị đưa em đi.

Thập Thất mắt sáng lên như đứa trẻ có phần thưởng vậy. Liền nói:

- Dạ em có, chị đưa em đi đi.

Ran bảo cô đi theo mình. Hai người đi lấy xe, sau đó chị trở cô đến một nơi rất quen thuộc. Đây là nơi mà Ran hay qua mỗi khi tâm trạng của chị ấy cảm thấy bất ổn, nơi này đối với chính bản thân của người con gái ấy nó rất yên bình và khiến cô cảm thấy khá thoải mái.



Họ đến nơi, cô để nơi trước đó cô hay để. Sau đó hai người xuống xe, họ đi dao và chuyện trò nhiều thứ, nhưng họ đang kể chuyện cho nhau nghe thì điện thoại của Thập Thất reo lên, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí đang vui vẻ, cô nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy anh hai gọi cho mình. Cô nghe máy:

- Dạ, út nghe này hai. Hai gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?

Ổng nói:

- Em đang ở đâu? Anh cần gặp em một chút.

Cô ấy đáp:

- Em đang ở công viên bãi biển. Cách công ty tư vấn tình cảm của Ran Mouri khoảng ba trăm mét á anh. Em đang ở cạnh chị Thảo nè.

Thập Nhất nghe vậy bảo:

- Vậy út đợi anh chút, anh qua đó liền.

Nói xong cậu ta tắt máy, anh lấy chiếc xe wave đen của mình phóng với tốc độ 60km/h. Cũng may là đoạn đường anh đi ít cảnh sát giao thông, may anh cũng chạy kịp không thì đã bị bế lên phường. Anh đến nơi liền để xe gọn ở một góc khóa xe lại xong chạy sang chỗ của Thập Thất. Ran bất ngờ khi thấy Thập Nhất liền hỏi:

- Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng giờ anh đang ở nhà.

Thập Thất liền nói:

- Là em gọi ảnh đến á, lát em nhờ hai em đèo về luôn đỡ làm phiền chị.

Ran thấy hợp lý nên cũng gật đầu, ba người cùng nhau đi dạo. Phong ở đường trên đang tập xe thì thấy cảnh đẹp chụp lại định gửi cho Ran. Khi vừa chuẩn bị chụp thì thấy bóng dáng quen thuộc nằm đúng trong khung hình của anh. Anh zoom lên, thì nhận ra đó là Ran. Vì vui quá anh để xe trên đó và xuống dưới đó gọi tên của Ran.

Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng chị nghe thấy tiêng gọi quen thuộc thì ra là Phong. Anh chạy xuống và bất ngờ khi thấy một cô gái và chàng trai quen mắt kia. Anh vừa xuống đến nơi thì thấy Ran đang đứng cạnh cô nàng kia liền hỏi:

- Sao em ở đây thế? Anh tưởng nay em ăn cơm nhà.

Ran đáp:

- Trước khi đi em có nhắn cho anh Nam bảo Trung cho em rồi, ảnh đồng ý em mới đi ăn với bạn này. Giới thiệu với anh bạn đang đứng cạnh em là Khương Thập Thất thư ký của em. Người bên cạnh cô ấy là anh trai của Thập Thất. Giới thiệu với hai người đây người yêu tôi là Hoàng Tuấn Phong.
« Chương TrướcChương Tiếp »