Chương 226: Sự thật đen tối về ba Khôi và chuẩn bị bữa tối giữa sếp và thư ký

Khôi lúc này thở phào nhẹ nhõm. Nhắn cho Ran rằng:

_Chị à, mọi chuyện cũng đã xong. Nếu mà bé Thảo hỏi mẹ nó đâu, chị hỏi dò nếu bé nó biết chuyện thì chị nói toàn bộ sự thật, sau đó một tuần em sẽ dẫn bé nó về nhà em. Em sẽ chăm con bé.

Ran phản hồi lại:

_Ừ, nghe theo ý kiến của em. Nếu bé nó không biết thì để chị thay em chăm sóc bé nó. Không sao đâu, Khôi à!

Khôi im lặng, nhưng vẫn nhắn lại:

- Dạ. Em cảm ơn chị. Chị à! Khi nào cần em giúp chị cần alo, em có mặt. Cảm ơn chị vì đã giúp em, giúp em gái em học hành tiến bộ. Vậy nhé! Chiều nay, chị rảnh không qua quán cafe đối diện công ty chị, em có chuyện muốn nói với chị, có liên quan đến ba em.

Ran nhắn lại:

- Chị rảnh vậy hẹn em 2 giờ chiều nay nhé!

Khôi tim tin nhắn, anh nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ trưa, anh ta hỏi thư ký về việc thu mua lại công ty của bà Nguyễn Thu Trang, xem có nợ ngoài nhiều không, nếu không mua lại với ba mươi triệu. Thư ký báo:

- Dạ thưa anh, công Nguyễn Hoàng Hải không nợ ngoài nhiều nhưng em nghĩ anh không nên mua lại công ty đâu. Ba anh đã khiến công ty anh trở thành công ty chứng khoán rồi. Ông ta dụ dỗ nhân viên của ông ta phải nghe lời không ông ta sẽ hạm hại họ. Anh à! Em nghĩ anh nên báo công an đi. Chứ để thế này em thấy không ổn đâu. Anh suy xét kỹ nhé.

Khôi trầm ngâm suy nghĩ anh nói:

- Được rồi, em về làm việc của mình đi. Chiều nay nếu có cuộc họp em hoãn sang chiều mai giúp anh. Anh có việc chiều nay không đi được.

Thư ký của anh là một chàng trai nhìn khá quen mắt vâng đó chính Nguyễn Hoàng Gia Hưng, anh ta đã quay đầu xin làm việc với công việc là thư ký của anh. Hưng bảo:

- Dạ, em biết rồi ạ. Chiều nay anh không có lịch họp nào cả ạ. Chiều mai anh có cuộc họp nội bộ của công ty. Chiều ngày thứ 4 anh có lịch gặp đối tác ạ. Đó là lịch tuần này ạ. Vậy em chào anh, em xin phép ạ.



Cậu ta vừa ra khỏi phòng, anh trầm ngâm. Thật sự, anh không thể tin những gì Trang viết trong cuốn nhật ký lại là sự thật. Anh ra ngoài mua cái bánh mì và cốc cà phê. Ăn uống xong xuôi, anh sắp xếp lại và về sớm. Anh bảo với các bạn nhân viên của mình rằng:

- Bạn nào xong việc sớm thì về, nay anh có việc bàn với chị Ran có bạn nào muốn đi cùng anh không?

Nam nhân viên ưu tú của anh nói:

- Dạ, em ạ? Em hiện tại đang là trưởng phòng nhân sự. Em thấy em khá phù hợp ạ.

Sau đó, đúng hai giờ. Khôi và Nam đã xuất hiện ở quán cà phê khá quen thuộc, anh nhìn thấy Ran liền dẫn cậu ta đi cùng. Anh gọi đồ uống xong thì bảo:

- Chị à, em có chuyện cần bảo với chị, chuyện là Trang mất rồi. Trước khi đi cô ấy có đưa em cuốn nhật ký, đây chị. Chị đọc đoạn "Khôi à! đến chỗ công ty đi" chị sẽ hiểu.

Chị nhận lấy cuốn nhật ký từ tay Khôi, cầm đọc từ đoạn đấy, chị ấy không thể tin bảo:

- Em lừa chị đúng không? Trang cô ấy mất lúc nào? Em chứng kiến không?

Khôi chỉ nói:

- Em không! Em có chứng kiến, cô ấy gặp tai nạn, nhưng chủ xe dùng chất đã chạy, em chỉ trách là bản thân em không thể ngăn được vụ tai nạn. Nhưng mà Ran à, em sai lắm đúng không?

Ran định an ủi nhưng Khôi bảo:

- Nãy em mới hay tin từ thư ký của em, anh ấy có nói công ty chị xin cho ông ta làm giờ đã là công ty chứng khoán, em nãy đi ăn có điều tra thì không công ty cổ phần mà công ty chứng khoán thật, chị định tính sao?

Ran nói:

- Được rồi, chuyện này để đó chị đã có kế hoạch rồi. Em nghe không?



Khôi bảo:

- Dạ, có chị nói em nghe với.

Ran bảo:

- Nãy chị đã hỏi dò bé nhà em không biết chuyện mẹ mất, nhưng nghĩ ba nó mất rồi. Ba em hôm trước chị cũng quan sát ông không nhớ có sự tồn tại của em gái em. Chị thấy ông ta khá ham gái, chúng ta cần vận dụng điểm này. Sau đó cho ông ta lên phường em thấy được không? Nhưng mà chị sẽ biến nó thành chị để ông ta không đoán trước được. Nếu em thấy ổn thì chiều thứ năm ba chị em triển luôn.

Khôi gật đầu:

- Dạ, nghe theo chị. Vậy em chào chị em về.

Ran gọi lại:

- Trả em nè, chị có cái cần tìm rồi cảm ơn em.

Nói rồi, cô đưa cuốn nhật ký cho Khôi. Sau đó cô trả tiền, rồi về công ty mình. Anh đưa Nam trở về nhà, anh sau đó cũng về. Ran mở điện thoại, chị lấy hình mà Trang vẽ đó là hình của chị ý đi với Khôi cách đây rất nhiều năm. Chị ấy vẽ lại và biến nó làm một hình để tưởng nhớ đến Trang.

Khôi anh lật quyển nhật ký, thấy hình anh chụp với cô ấy cách đây hơn chụp năm. Anh ấy lấy hình ấy làm hình nền. Mỗi lần nhớ cô anh sẽ lấy điện thoại ra nhìn. Ran về phòng, chị ấy gọi Thập Thất vào, mấy phút sau cô ấy gõ cửa sau khi được phép mới vào.

Ran bảo:

- Tôi muốn mời cô bữa tối. Cô muốn ăn ở đâu tôi đưa cô đi.

Thập Thất ngượng ngùng nói:

- Dạ em muốn qua quán Panda ăn, em nghe nói món ăn ở đó ngon lắm