Chương 224: Chuyến du lịch dở dang của Khôi và sự thật đằng sau

Trang nghe vậy xong, cô biết mình cần phải làm gì? Trong đầu cô hiện tại đang nghĩ: "Mình có nên nói cho anh biết toàn bộ sự thật hay không? Hay mình nên để anh ấy đọc nhật ký của mình, mình làm nhiều chuyện sai với anh ấy quá, nói ra liệu Khôi có tin mình không?" Lúc này, cậu ta hỏi cô ấy rằng:

- Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước nhé!

Bản thân cô muốn níu anh lại, nhưng cô thấy mình không còn tư cách để níu anh, chính vì trả thù mà cô đẩy anh vào nguy hiểm. Chính vì cô mà anh mất đi một người mà anh rất ngưỡng mộ. Cô chua xót cho chính bản thân mình. Trang để cho anh bước đi ngày càng xa cô đến lúc cô muốn níu tay anh lại đã quá muộn rồi.

Nhìn bóng lưng anh xa dần xa, người con gái ấy nhớ đến những tháng ngày mà hai người ở bên nhau, họ vui vẻ với nhau, chia sẻ những lúc vui buồn. Cô ước được trở về như trước đây, cô hạnh phúc biết bao, một người luôn yêu thương cô, chăm lo cho cô và chiều chuộng cô nay còn đâu.

Không hiểu vì sao, từng giọt từng giọt nước mắt của rơi xuống không ngừng, chắc là vì anh đã khiến cô yêu cuộc sống này hơn, giờ cô mất anh cảm giác như cả thế giới như sụp đổ. Các bạn nhân viên của Khôi thấy mãi anh chưa về, liền đi tìm thì thấy anh, đang dần dần tiến đến ra biển nhưng anh không mặc đồ bơi, họ đoán là anh định tự tử liền gọi Khôi vào nhưng dường như anh không nghe thấy, anh ấy đang thấy một người đàn ông đang vẫy gọi anh là ba của anh. Một bạn nam thấy không ổn liền liều mình, bơi ra chỗ anh và kéo anh vào bờ.

Lúc anh cảm giác có một cánh tay đang kéo anh vào bờ thì anh chợt bừng tỉnh, anh chợt nhận ra anh vì quá nhớ ba mình mà gây ra ảo giác. Sau đó anh cùng bạn nhân viên ấy trở về công ty, sau vụ việc này không còn ai có tâm trạng đi du lịch nữa. Chuyến đi hai ngày một đêm lại phải dừng lại. Nhưng không sao họ cũng có một ngày thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Công ty anh sắp xếp lại đồ đạc, sau đó cùng nhau trả phòng và trở về Hà Nội. Chuyến bay từ Nha Trang về đó mất 3 tiếng đồng hồ. Họ đến nơi cũng đã là 1 giờ chiều. Họ hoàn thành thủ tục rồi cả công ty dẫn nhau đi ăn, ăn xong xuôi thì ai về công ty lấy trở về nhà của mình.

Vài phút sau, anh đã ở nhà sự kiên cường mạnh mẽ không còn nữa, anh cảm thấy bị suy sụp, người con gái anh thương, anh nghĩ: "Mình sẽ cùng Trang yêu đến răng đầu bạc, chăm sóc và yêu thương cô ấy cả đời. Vậy mà bây giờ chỉ vì không chấp nhận được sự thật là cô ấy gián tiếp gϊếŧ ba mình, mà mình và cô ấy đã mất nhau, mình tưởng sẽ có một kết thúc đẹp, ai mà ngờ được lại làm cho mình và cô ấy đau khổ". Lúc đó, anh nhớ ra cuốn nhật ký Trang đưa mình và anh nhớ lại câu nói ấy: "Đây là quyển nhật ký, em đã viết hết vào đó, khi nào anh cảm nhận được là lúc thích hợp hãy mở nó ra, nó sẽ giúp anh trả lời những câu hỏi".

Về phía Trang, cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cô nửa muốn sống nửa muốn kết thúc cuộc sống của mình. Cô đau đớn nghĩ rằng mình chính là vực thẳm của chàng trai ấy, Trang đã có một suy nghĩ: "Nếu như mình chết đi, nếu như mình không còn tồn tại liệu Khôi có tiếc thương mình không nhỉ?" Nghĩ đến đây trái tim cô như đau thắt lại, cô ấy định mua dây thừng về tự tử nhưng bất thành.



Cô ấy vẫn chưa từ bỏ, một hôm khi cô đang xuống dốc, có một chiếc xe đang xuống dốc thấy cô, có dừng giảm tốc nhưng vì theo quán tính xe vẫn đi vài mét mới dừng nó vô tình đâm phải cô khiến cô gái đó mất mạng. Chàng trai ấy vì chất kích nên bỏ chạy, để lại cô gái đã trút hơi thở cuối cùng.

Khi thấy có người gặp tai nạn nhiều người chạy qua, có những người làm bác sĩ cố cứu cô nhưng lực bất tòng tâm. Khôi hay tin Trang mất, trái tim anh như chết lặng, anh không tin, không cam tâm, không giữ bình tĩnh mà chạy ra đường thấy cảnh người đang bu đông, anh bảo người chết là người yêu ảnh, đám người liền tránh ra, sau khi xác nhận người đó chính là Trang, anh gào lên trong vô vọng:

- Trang, anh xin lỗi. Vì anh mà em chịu khổ, mở mắt nhìn anh đi Trang, anh sẽ quay lại với em, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh không rời xa em nữa.

Không biết là cô được cứu lại mạng sống hay không, nhưng anh thấy mắt cô dần dần mở ra nói một giọng thều thào:

- Anh nói được làm được nha.

Anh vừa gật đầu mắt của cô không cố gượng nữa, tay cô lúc này thả lòng và dần dần lạnh ngắt cô ấy không còn nữa rồi. Nhưng cô vẫn kịp nói thầm với anh:

- Khôi à, nếu có kiếp sau em vẫn nguyện làm người yêu anh.

Lúc này, tim anh như thắt lại. Anh lay cô nhưng cô không còn tỉnh lại được nữa. Anh hận chính mình, cuối cùng anh vẫn đánh mất cô.

Bẵng đi một thời gian, dù anh đi làm kiên cường, làm tốt tất cả mọi việc. Nhưng ít ai biết rằng trái tim đã đóng cửa từ lúc Trang mất. Có rất nhiều con gái tốt hơn người con gái ấy, nhưng anh vẫn không yêu, anh chỉ dành tình yêu ấy cho Trang. Ran lúc này đã là một gia sư dạy Tiếng Anh cho em gái Khôi, nhờ có sự giúp đỡ của Thảo mà chị ấy biết được rằng em gái Khôi luôn ngưỡng mộ anh trai của mình, nên không uống thuốc mẹ đưa cho nó, mà cô bé ấy chỉ ngậm rồi nhổ lúc mẹ của Khôi không chú ý mà nhổ ra.