Chàng trai biết ơn Khôi, vì cậu ta đã giúp mình trả hết nợ. Cậu ấy không biết làm sao đáp trả lại mối ân tình ấy. Bỗng dưng chàng thanh niên ấy nhận ra mình hát khá hay, quyết định thay đổi bản thân để đi hát phòng trà hoặc là diễn ở một số sân khấu lớn. Nhờ tài năng của mình, doanh số tăng đáng kể, cậu từ bỏ bài bạc, bắt đầu tập trung vào công việc là nhân viên văn phòng. Cậu thanh niên ấy, giờ thay đổi, từ một báo thủ giờ đã là một cậu trai trẻ tài năng.
Nhờ sự cố gắng vươn lên, nỗ lực cuối cùng cậu cũng đã gặp Khôi, một chàng trai giám đốc có tâm và có tầm. Cậu đã được ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng. Cậu nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ làm quên ăn quên ngủ, cuối cùng cậu ta cũng đã đủ tiền trả nợ cho ân nhân của mình. Sau khi trả nợ xong, cậu thấy thật nhẹ nhõm, cậu muốn nghỉ ngơi nhưng do cậu đã tự tạo quá nhiều cơ hội cho chính mình nên đã giúp cậu có được nhiều dự tính trong tương lai.
Khôi thấy được sức ảnh hưởng và cố gắng làm việc của Tuấn, anh cũng muốn cho cậu ta nghỉ ngơi, nên anh quyết định. Anh thông báo lên group công ty là sẽ bao toàn bộ công ty đi picnic hai ngày một đêm với giá là hai trăm nghìn một người. Bao ăn trưa với ăn tối, mọi chi phí anh chi trả hết. Vậy là anh gánh hai triệu sáu trăm nghìn cho mười ba người.
Sếp anh cậu Gia Long cũng muốn tham gia, liền bảo với Khôi:
- Cậu tổ chức đi picnic à, cho tôi đi với. Lâu lắm, tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Cậu ta nghe vậy đáp:
- Anh yên tâm, em đã đăng kí cho anh rồi. Sáng mai lúc tám giờ xe sẽ bắt đầu chạy anh ạ. Em báo với mọi người rồi. Anh chuẩn bị đi, mai chúng ta bắt đầu khởi hành.
Xong xuôi công việc, Khôi trở về nhà. Anh thấy nhà của Tuấn bị lục lọi anh nghi ngờ có trộm, nhưng anh vẫn cẩn thận kiểm tra, cuối cùng anh thở dài một hơi thấy thủ phạm mà làm đống đồ lộn xộn không ai khác lại chủ nhân của căn nhà ấy. Anh ấy đang tìm tập hồ sơ, nhưng không thấy, tìm được một lúc nhớ ra quên ở văn phòng. Tuấn lúc ấy như gục ngã, anh lại sắp xếp lại tất cả đồ đạc, từ trong phòng ra đến phòng khách, xong xuôi anh gọi cho thư ký của mình và nói:
- Anh để quên tập tài liệu ở trên bàn, em về chưa, chưa thì mang cho tập tài liệu xong mai mang đi giúp anh nhé! Nếu em về rồi thì mai anh qua sớm vậy.
Thư ký của anh đáp lại rằng:
- Dạ, em chưa về anh ạ, anh để trên bàn làm việc của anh đúng không ạ?
Anh ấy chỉ bảo:
- Ừ, em cầm hộ anh, mai em manh đi cho anh nhé. Anh cần vì chiều mai sẽ là buổi họp đầu tiên của công ty, em báo cho mọi người ngày mai lúc mười bốn chúng ta bắt đầu họp nhé.
Thư ký bảo rằng:
- Dạ, để em note lại mai em báo ạ.
Sau đó cô ấy tắt máy, Tuấn lúc này cũng thở dài như trút khỏi gánh nặng. Chiều mai là buổi họp của anh, với cương vị là một giám đốc anh cần chuẩn bị rất kỹ. Từ bộ quần áo, đến cả những gì cần chuẩn bị cho một cuộc họp. Còn Khôi thì cậu ta chuẩn bị quần áo, những gì cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai.
Sáng hôm qua, cậu ấy đã thông báo vào group công ty sáng mai vào lúc tám giờ xe bắt đầu khởi hành. Nên mọi người chú ý đi sớm, hôm nay mọi người có mặt lúc bảy giờ rưỡi sáng, chỉ còn chờ mỗi Gia Long, mấy phút sau thì anh ấy cũng đã có mặt. Họ đợi xe đến, mọi người ai cũng háo hức đến nơi nghỉ dưỡng, xe đưa họ đến sân bay Nội Bài.
Đến nơi họ cần có hộ chiếu và phải kiểm tra hành lý trước khi lên máy bay. Họ đi đến thành phố Nha Trang, đó là thành phố biển có nhiều khu Resort để có thể nghỉ dưỡng. Thanh niên dẫn đoàn của công ty anh không ai khác chính là Khôi.
Không phải công ty không đủ chi trả, mà chính bản thân anh muốn đề cử làm hướng dẫn viên kiêm chủ đoàn luôn. Cũng nhờ sự hướng dẫn kiêm người dẫn đoàn mà mọi người được mở mang tầm mắt, họ được thư giãn và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Ngày hôm sau, anh đang đi dạo trên cát thì phía trước chàng thành niên ấy, cậu ta thấy bóng dáng khá quen thuộc. Anh cảm nhận được đây là cảm giác quen thuộc từ trước đến nay, anh ấy liền quay ra đằng sau mong rằng đối phương không nhận ra mình. Nhưng cậu ta đã nhầm, người phụ nữ đã nhận ra anh, và chạy theo và gọi:
- Khôi ơi, Khôi anh chờ em chút em có chuyện cần nói với anh.
Cậu ta nghe vậy liền dừng chân lại, mấy phút sau cô gái ấy đuổi kịp và nói tiếp:
- Anh có thể cùng em ra chỗ này, chúng ta nói chuyện riêng được không?
Trang đưa Khôi đi, nhưng mà cô ấy lại chẳng nói gì, nhưng lại đưa cho người con trai cuốn nhật ký và nói:
- Thật ra, em và anh chúng ta yêu nhau cũng lâu, và em biết anh như thế nào và anh cũng vậy phải không? Bây giờ anh đừng mở ra, đợi thời gian thích hợp hãy mở ra nó sẽ giúp anh trả lời những câu hỏi. Em chỉ có một câu hỏi thôi, giá như em không phải là người gián tiếp gϊếŧ ba anh, thì chúng ta vẫn còn là của nhau đúng không anh?
Khôi đáp:
- Trang à, chắc chắn là còn nhưng trong cuộc đời này không có hai từ giá như, em chính là người gián tiếp gϊếŧ ba tôi, đó là sự thật vì vậy tôi xin em hay buông tha cho tôi đi. Chúng ta không còn là của nhau nữa rồi.