Nhờ tài make up của mình, mà Ran đã trang điểm cho người đàn ông trung niên ấy đúng với tuổi là ba mươi tư tuổi. Xong xuôi khi người đàn ông trung niên ấy nhìn mình trong gương thấy mình trẻ hơn chục tuổi người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ông có ba mươi đâu nghĩ ông ấy đã đầu bốn đâu. Ông ấy nói:
- Chú có lời khen dành cho cháu đấy? Lớp trang điểm quá tuyệt.
Ran bảo:
- Dạ, cháu cảm ơn, giờ cũng muộn để cháu đưa chú về nhà cháu. Chú cháu ta bàn tiếp nên làm gì nhé!
Khôi nhìn ba và Ran ngậm ngùi nói:
- Tạm biệt hai người, chị về cẩn thận. Tuần sau, có chuyện gì bất trắc nhớ gọi em nha, máy em luôn sẵn sàng nghe kể cả trường hợp khẩn cấp.
Ran cùng người ba nuôi của Khôi ra khỏi nhà, Ran đưa cho chú ấy mũ chú ấy cài xong leo lên xe của chị ấy. Vài phút sau, hai người về đến nhà. Chị ấy mở cửa để cho người chú vào trước, sau đó cô dắt và để gọn xe vào trong nhà. Sau đó, cô ấy khóa cửa. Chị ấy nói:
- Chú Hoàng, con có việc này muốn nhờ chú. Chuyện là card visit của công ty bạn con, trên chú là mẹ của Khôi, chú sẽ là nhân viên của cô ấy, nhưng chú không được để cho bà ấy biết chú là chồng của bà ấy, vì bây giờ chú đang là chú của cháu Khôi chỉ con nuôi thôi. Nếu ai hỏi về Khôi thì chú nói không biết nhé. Chú nhớ nhé! Không được để lộ chuyện chú biết Khôi. Được không ạ?
Người đàn ông ấy gật đầu, chính ông ta cũng hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Sau khi bàn xong, chị ấy đưa người chú vào phòng trước đó của Trung. Nãy Trung nhắn nay cậu ấy có việc nên ngủ ở tổ chức luôn. Nam thì anh ấy xong việc thì về nhà ảnh, giờ căn phòng nhộn nhịp tiếng cười giờ lại khá im ắng. Chị nhớ đến Trung và Nam nhưng mà không sao, Ran vẫn ổn. Chị đang lo cho chú sợ chú đói, lạ nhà mà ngủ không ngon giấc.
Đêm nay, không biết vì sao Ran ngủ không được, bình thường chỉ cần nhắm mắt một lúc là chị ấy ngủ được mà hôm nay chị trằn trọc mãi mà ngủ không được. Chị ấy nằm lăn qua lăn lại, nghe thấy tiếng gõ cửa, bên kia là giọng của người đàn ông đã bước sang tuổi trung niên:
- Cháu à, giờ mới có 20 giờ mà cháu đã ngủ sớm thế, ăn chưa, nếu chưa làm bát mì hai chú cháu mình ăn. Nếu cháu ăn rồi, thì cháu nấu hộ chú bát mì nhé được không?
Chị nhìn đồng hồ giờ này mới có 8 giờ tối, Ran mở cửa và nói:
- Dạ, chú đợi con một tí. Để con làm một món mì đặc biệt cho chú nha.
Mấy phút sau món mì xào bơ đã xong, Ran gọi chú ra ăn. Chú ăn xong khen món của Ran làm ngon. Chị ấy cảm chú, và còn bảo rằng:
- Chú ăn đi, lát chú ăn để bát đũa đó. Lát con tắm xong con rửa cho. Chú nghỉ ngơi đi nhé.
Ran lấy quần áo đi tắm. Chị ấy xong xuôi, cũng đã là 8 giờ 30 phút tối rồi. Chị thay đồ xong. Ra chỗ bồn rửa bát thì thấy bát đũa, nồi niêu xoong chảo đã được rửa sạch sẽ, trên bức tường kèm theo giấy note ghi rằng:
- Cảm ơn cháu vì bữa ăn, cảm ơn cháu vì căn nhà, cảm ơn cháu vì tất cả chú thật sự rất biết ơn cháu vì đã giúp chú, nhưng chú xin lỗi Ran làm cháu thất vọng rồi, chú sẽ đi một nơi thật xa để không ai có thể tìm thấy chú. Hôm nay gặp được con trai của mình chú đã rất mãn nguyện. Chú làm phiền cháu nhiều rồi, cảm ơn cháu vì tất cả. Chú làm cháu thất vọng rồi. Tạm biệt, người có tấm lòng vị tha.
Ran đọc xong, chị mang xe đi tìm từng ngóc ngách của thành phố ấy, cuối cùng cô thấy bóng dáng quen thuộc và gọi lớn:
- Chú Hoàng, ơi chú Hoàng.
Ông nghe thấy giọng quen thuộc muốn đáp lại, nhưng lại không muốn mình làm phiền đến cuộc sống của Ran nên ông ngó lơ đi tiếp. Thật sự, bản thân người đàn ông trung niên ấy thấy mình đã làm phiền Ran nhiều nên ông ấy quyết định bỏ đi. Chị ấy tiến đến gần, cầm tay ông kéo lại và nói:
- Cháu không thấy phiền, thì chú thấy làm gì? Thôi chú về với cháu, hay để cháu đưa chú đi ăn tối rồi về sau nhé!
Ông ấy gật đầu, tiến đền chỗ xe của Ran, chị đưa cho người đàn ông trung niên ấy mũ bảo hiểm. Ran đưa ông đến quán trước đây mà mình từng ghé khi chị ấy buồn và cũng như có những món ăn mà Ran khá là thích. Đó chính là Bánh đa trộn. Chị ấy đợi chú ấy ăn xong rồi đưa chú ấy về.
Bên phía Khôi, cậu đã ăn xong. Lúc này, cậu nhìn mới 6 giờ 30 phút tối. Cơm nước cậu ta đã chuẩn bị xong đợi Tuấn về là ăn. Cậu đi tắm trong lúc chờ, tắm xong đã là 7 giờ 15 phút tối, cậu vẫn chưa thấy Tuấn về.
Cậu khá lo lắng liền gọi cho anh ấy, chàng thanh niên này vì mải chơi quên đường về, không biết lí do tại sao anh với tên ăn quỵt kia lại cùng một tên, thế là anh bị bắt rửa bát. Mặc dù, anh ấy là ăn hết bao tiền để trả nhưng chủ quán nghĩ anh ta không có tiền nên bắt anh ta rửa bát để trả hết số nợ.
Thấy có điện thoại, thấy Khôi gọi anh nghe máy và nói:
- Khôi ơi, em qua đây cứu anh, anh bị ở bắt rửa bát, nhớ mang tiền theo chuộc anh về. Anh bảo anh trả người ta bảo chứ người như mày làm gì có tiền, xong bắt anh rửa luôn. Anh gửi định vị cho em rồi đấy.
Nói xong, anh tắt máy. Mấy phút sau, Khôi thấy địa chỉ liền cầm chiếc thẻ của và ví của mình ra chỗ Tuấn. Anh đến nơi đưa tiền và bảo thả người, trong thẻ của anh có 1 tỷ mà cái người mà nợ bọn họ là 500 triệu. Cậu ta cười nhẹ, và đưa người bọn họ cần tìm và nói:
- Đây là Phạm Anh Tuấn năm nay 24 tuổi, đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp chính là báo thủ, hắn ta nợ các anh tổng cộng là năm trăm triệu. Các anh còn cộng thêm tiền lãi chắc chắn là 500 triệu nữa, trong thẻ này có một tỷ. Coi như tôi trả thay hắn. Bây giờ các anh có thể thả anh tôi ra được rồi chứ. Nếu các anh không thả tôi gọi công an, lúc đó không phải chuyện của chúng ta mà các anh phải lên trên đồn uống trà vì bắt giữ người trái phép và cho vay nặng lãi đấy.
Hai người kia lưỡng lự rồi đồng ý, họ thả Tuấn ra ngoài. Còn chàng thanh niên kia, Khôi thả hắn ở đó. Anh chỉ trả hộ tiền hắn nợ họ, còn mạng của hắn xem hắn có gặp may mắn hay không? Đúng là cậu Tuấn ấy được anh giúp không thì chính hắn cũng không biết mình có bảo toàn được tính mạng hay không? Hắn ta biết mình phải làm sao để trả nợ mối nhân duyên này ra sao rồi.