Khôi nghe vậy cũng yên tâm, anh bảo:
- Tối mai em xem anh chơi được không? Em thắc mắc tại sao? Nhiều bạn sao lại thích xem anh đến vậy ạ
Tuấn gật đầu:
- Ừ, cứ qua phòng anh. Rảnh thì tải free fire về chơi chung với anh. Vậy nhé. Em ở nhà đến giờ thì cứ ăn uống đi, anh hôm nay có hẹn với bạn ở quán cà phê tầm 7 giờ tối anh về. Ở nhà ngoan nhé, bye em.
Khôi gật đầu, anh ấy chán nên lấy điện thoại ra chơi. Anh ấy liền vào Cửa hàng play tải Free fire chơi thử. Khôi vào vì người chơi mới nên anh cố gắng tập và nó lên đến level 8 thì được chơi xếp hạng. Anh ngồi cày và anh bắn được M82B và Mp5 khá thành thạo mặc dù anh chỉ chơi trên điện thoại.
Anh nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, chàng thanh niên ấy nghỉ tay, và bắt đầu làm đồ ăn buổi trưa, anh định nấu cơm nhưng mà chợt nhận ra anh Tuấn tối mới về, nên trưa nay có mình anh. Nên cậu tìm trong tủ xem có mì tôm không? Anh tính nấu mì tôm trứng, nhưng đang chuẩn bị nấu thì có người gõ cửa. Cậu thanh niên ấy nhìn qua mắt mèo thì thấy một người phụ nữ, nhìn khá giống Ran. Vì vậy cậu ta mở cửa, Ran nhìn Khôi và bảo:
- Để chị vào, hai chị em ta nói chuyện được không?
Khôi để người phụ nữ ấy vào, sau đó cậu ta mới Ran ngồi, chị ấy ngồi xuống và nói:
- Khôi, chị có chuyện này cần phải cho em biết, nhưng mà em phải vững tâm, được không?
Cậu ta gật đầu, Ran nói:
- Chị cùng Trung tìm hiểu biết được rằng người được thuê làm sát thủ là do mẹ em làm, vì bà ta phát hiện là ba của em với ba của Trang đã hãm hại mẹ của cô ấy, nên bà ta muốn trả thù, vì mẹ của Trang chính là em gái thất lạc của mẹ em.
Trong khoảng thời gian em bị mất trí nhớ chị thấy bà ta cho em gái em uống một loại thuốc, thuốc này chị không biết là nhằm mục đích gì nhưng chị nghĩ nó không mang mục đích tốt, sang tuần chị sẽ sang nhà em nhưng với tư cách là một gia sư để tiếp cận mẹ em và Thảo. Em thấy ổn không?
Khôi mặt không biến sắc:
- Dạ ổn chị, chị định làm gia sư dạy gì cho bé Thảo?
Ran đáp:
- Tiếng Anh, chị thấy con bé đăng bài là đang cần một gia sư dạy tiếng anh. Mẹ nó chắc cũng đang cần em cho chị số điện thoại mẹ em, có gì chị liên lạc luôn, trường hợp bất trắc chị gọi em. Yên tâm nha. Khôi em ăn chưa, chị có mua bánh mì này, hay hai chị em mình ăn nhé.
Khôi đáp:
- Em chuẩn bị làm thì chị đến, chị mua bánh mì gì đấy?
Thảo bảo:
- Bánh mì pate chả, với bánh mì pate xá xíu. Em ăn cái nào?
Khôi trầm ngâm đáp:
- Dạ, bánh mì pate xá xíu chị ạ.
Ran đưa Khôi chiếc bánh mì mà cậu ta chọn còn chị thì ăn chiếc bánh mì còn lại.
Khôi bảo:
- Chị Ran, mấy nay em buồn quá. Em nghĩ là Huy điều tra được hết giống như chị, nhưng em nghĩ cậu ấy lo cho em. Sợ em nghĩ không thông chị ạ? Hôm mà chị báo cho em mà em vội quá mà quên mất mình đi xe dẫn đến gặp tai nạn đó.
Chị không biết lúc đó em quay sang mẹ em, em thấy một cảnh chắc cả đời em không thể quên được. Mẹ em nhìn em và cười, nụ cười ấy khiến em ghê rợn, không hiểu tại sao mẹ em cười khi con trai mình bị tông cơ chứ? Mỗi đêm em toàn gặp ác mộng, vì mỗi khi nhớ về vụ tai nạn em lại nhớ đến nụ cười ấy. Em bị sợ, bị ám ảnh với chính người thân nhất của mình. Em sợ, mình sẽ nạn nhân tiếp theo nếu như em không giả vờ bị mất trí nhớ, Ran ạ. Chị nói xem, bây giờ em phải làm sao?
Ran ngước lên nhìn, thấy chàng trai mạnh mẽ ngày nào, rơm rớm nước mắt, giọng anh nói như sắp khóc. Cô cầm lấy tay Khôi và bảo:
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà. Em yên tâm nha.
Lúc này, chị cảm nhận cái tay của cậu run run như muốn khóc, chị ấy hiểu liền đi ra chỗ khác, nhưng Khôi giữ tay chị lại, lấy hai tay của chị ấy che mắt mình và từng giọt nước của cậu tuôn rơi, sau đó cậu ấy bỏ tay của Ran ra sau đó cậu lấy tay mình đặt lên đùi của Ran vừa nói vừa khóc:
- Em sợ lắm chị, em nhìn thấy bà ý là em thấy run sợ, bà ta độc ác lắm chị. Ran à, em không biết phải làm sao, mai chủ nhật rồi, nhỡ bà ta định ám sát em thì sao? Hay là khi nào anh Tuấn mà bận đi làm nếu như hôm nào chị rảnh chị qua với em được không? Em sợ ở nhà một mình lắm.
Ran mỉm cười và nói:
- Chị có bất ngờ dành cho em đây, nín đi. Dạ vào đi ạ?
Ông Khương bước vào, mắt Khôi đang không thể tin nổi đó là sự thật. Cậu ta chạy lấy ôm chầm lấy ba, và nói:
- Ba ơi, con nhớ ba quá. Thời gian qua ba sống ở đâu, có tốt không? Con tưởng ba đã mất rồi chứ. Con...
Ông Khương xoa đầu Khôi và nói:
- Ba không sao? Hôm đấy có người gϊếŧ ba nhưng may đâm không chí mạng ba chỉ ngất và được người ta đưa đến bệnh viện may gặp bé Ran đây giúp đỡ ba mới an toàn đến đây gặp con đó.
Ran bảo:
- Con sẽ làm cho chú một thân phận mới, một gương mặt mới nhưng chú không được để lộ mình là ai vì nếu như chú để lộ coi như mọi kế hoạch con nói với chú là đổ bể hết. Đây là chứng minh thư của chú, hiện tại chú sẽ là chú của của là Phạm Huy Hoàng sinh năm 1989. Là một giám đốc của công ty Phạm Hoàng Hải. Khôi vẫn gọi chú là ba vì bản thân chú muốn nhận nuôi con vì vợ chú mất trong một trận lở tuyết nên chú quyết định nhận con nuôi và đứa con ấy là Nguyễn Hữu Khôi. Chú nhớ chưa?