Hôm nay, đã là thứ bảy đến hôm sau đã là cuối tuần, Ran cũng đã sắp xếp công việc khá là ổn thỏa. Mọi chuyện được chị sắp xếp đâu ra đó, thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Đang ngủ trên giường, tiếng chuông báo thức reo lên, phá tan bầu không khí im ắng trong căn phòng.
Trung nghe thấy tiếng chuông báo thức của Ran, anh tỉnh dậy, nói với giọng ngáy ngủ:
- Nay thứ bảy mà chị Ran dậy gì sớm thế? Ngủ thêm tí nữa đi chị.
Lúc này, Nam cũng dậy bảo:
- Nay anh vẫn phải đi làm, em nấu mì đi ba anh em mình ăn, chắc lát nữa Ran ra giờ á.
Nhưng người anh hai ấy đâu hề biết cô ấy tắt báo thức rồi ngủ tiếp. Mấy phút sau, cô mới ra với bộ dạng nhếch nhác, nhìn cô như cả đêm bị mất ngủ vậy. Thì đúng là cả đêm hôm qua cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ra đến phòng bếp cô bảo với Trung:
- Em không cần nấu cho chị đâu, giờ chị buồn ngủ quá, chắc tí nữa chị dậy rồi tự nấu ăn sau cũng được. Hai anh em ăn trước đi.
Nói xong cô đưa cái thân tàn của mình lên giường và đánh một giấc đến 14 giờ chiều. Tỉnh dậy thì cô đã không còn sự nhếch nhác ấy, thay vào đó là gương mặt tỉnh táo tràn đầy sức sống. Chị lấy điện thoại thì phát hiện ra chục cuộc gọi nhỡ của Phong và Khôi. Máy cô nóng ran, điện thoại từ 100% giờ chỉ còn 50%. Chị mặc dù lực bất tòng tâm, nhưng vẫn phải lấy điện thoại mình sạc rồi gọi cho Phong phong nhà cô. Phong thấy Ran gọi cho mình anh nghe máy, nhưng vẫn có chút giận dỗi:
- Alo, sao bé không nghe điện thoại của anh, bé có biết anh lo cho bé lắm không? Nãy bé làm gì đấy?
Chị nghe xong, chỉ biết cười và nói:
- Thôi, thôi bé thương, ngoan đừng giận, lát bé đưa Phong phong đi chơi. Em biết là Phong phong lo cho em. Nãy bé ngủ bé không nghe thấy Phong Phong gọi. Em xin lỗi Phong phong nha. Anh thay quần áo đi, lát bé đứa Phong Phong đi chơi nha.
Cậu nghe vậy vui lắm, liền tắt máy. Chị gọi cho Khôi, thấy Ran gọi lại cho mình anh liền nghe máy và bảo:
- Tuần sau, chị sang bên đó làm gia sư dạy Tiếng Anh nhé. Em bảo thế thôi. Chị nhớ đừng để lộ thân phận của mình nha. Vậy nha, bye chị.
Tuấn thấy Khôi tắt máy thì bảo:
- Em định để cho Ran vào hang cọp à, nhỡ cô ấy bị làm sao? Em tính thế nào?
Cậu ấy đáp:
- Em nhờ chị ấy rồi, với cả chị ấy nói với em không được để người chị ấy yêu biết rồi anh à. Em đâu còn sự lựa chọn nào khác. Anh yên tâm, chị ấy sẽ làm tốt mà.
Tuấn gật đầu, thôi thì đành vậy. Anh nhìn thì hôm nay đã là sắp hết cuối ngày. Mai là chủ nhật, theo đúng lịch là thứ hai Khôi phải đi làm. Nhưng anh không hề biết là cậu trai trẻ ấy xin nghỉ một buổi, tức là Khôi đang định nghỉ một buổi nghỉ cho ngày thứ hai, sau ngày nghỉ ấy cậu trai trẻ này lại đi làm bình thường.
Tuấn nhìn cậu, không biết vì sao anh lại lo cho Ran nhiều đến vậy. Anh sợ chị gặp nguy hiểm, mặc dù anh và Ran không là gì của nhau. Lòng anh nóng như lửa đốt chỉ sợ chị ấy gặp chuyện gì đó bất trắc.
Khôi nhìn sang và hỏi:
- Anh thích chị Ran à, sao lo cho chị ấy thế?
Tuấn trầm ngâm đáp:
- Anh đơn phương Ran chắc được ba năm rồi, kể từ khi e giới thiệu cô gái ấy cho anh biết thì anh đã thích cô gái ấy ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Em biết không? Anh thích cô ấy nhiều lắm.
Khôi nói:
- Thế anh biết chị ấy có người yêu và họ chuẩn bị cưới chưa?
Tuấn nghe vậy, như sét đánh ngang tai, chính anh còn không thể tin được. Có người yêu thì anh có thể tin nhưng hai người họ sắp cưới thì chính bản thân Tuấn không thể tin nổi. Anh hỏi lại:
- Em nói là Ran với cả người yêu cô ấy sắp cưới á.
Khôi đáp:
- Không, hai anh chị ấy hiện tại vẫn chỉ là người yêu thôi, em nghe bảo cuối năm nay chị ấy có dự kiến sẽ cưới anh ấy.
Tuấn nói:
- Cuối năm nay cơ mà, trước sau gì cô ấy cũng sẽ là của anh mà thôi.
Khôi đưa điện thoại lên anh chắc chứ, nói chuyện với người yêu chị ấy nè, Khôi đưa điện thoại cho Tuấn, ở đầu dây bên kia Phong nói:
- Anh tính cướp Ran của tôi hả, anh tin tôi qua chỗ anh đập anh một trận không?
Lúc này, anh rén liền bảo:
- Anh xin lỗi, anh đùa xíu thôi. Vậy bye bye em nha.
Phong tắt máy, Tuấn hỏi:
- Em gọi cậu ta khi nào thế?
Khôi cười, nói:
- Em mới gọi, sao nãy anh mạnh mồm thế cơ mà? Anh sẽ đập chậu cướp hoa, sao đến lúc gặp chính thất lại rén thế. Tưởng anh tôi thế nào? Hóa ra là anh hùng rơm à.
Bày đặt cho người yêu của người ta đồ ha. Ran là của anh đồ ha. Đến lúc nói chuyện với người yêu chị Ran anh xin lỗi đồ ha. Ôi thật hài hước, lần sau bớt nghịch dại, em có số người yêu chị Ran anh cứ cẩn thận. Em nói anh nghe người yêu chị ấy là anh Phong, anh mà có ý định gì với chị ấy em gọi luôn cho chị Ran cho anh biết mặt.
Tuấn bảo:
- Em dám gọi cho chị ấy sao?
Khôi đáp lại cộng thêm sự cười khẩy:
- Anh dám tán thì em đây dám gọi. Khôi em chưa ngán một việc gì cả.
Tuấn nhắn cho Thảo, với dòng tin:
_Mai anh live nha, lâu không quay nhớ mọi người quá.
Tuấn đồng thời cũng đăng lên với dòng cap:
- Mai lên live nha cả nhà, lâu rồi không live còn ai nhớ Tuấn không? Kèm theo hình của anh ấy nhuộm tóc màu xanh dương.
Đăng xong thì dưới phần cmt nhiều người nhắn:
- Anh Tuấn à, mãi mới live em nhớ anh lắm đó.
- Tuấn ơi, Tuấn lại thay tóc mới.
- Tuấn à, anh live trưa hay tối.
Tuấn rep cmt rằng:
- Anh live tối nha, tám giờ nhé.
Trong dàn cmt ây, có cmt của Ran:
- Lâu rồi mới thấy anh comeback, đừng lười nữa nhé hãy chăm lên anh.
Khôi bảo:
- Chị ấy, fan anh à. Sao c ấy cmt thế.
Tuấn đáp:
- Ừ, chị ấy idol 3 năm rồi á. Chị ấy fan của anh từ lúc anh chơi Pubg chị ấy theo dõi rồi, giờ anh chuyển sang free fire chị vẫn xem anh live mà. Anh với chị ấy từng chơi team code với nhau đó. Vậy nha, anh về phòng set up lại, tối mai anh lên live. Em nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đưa em đi kiểm tra lại xem còn chỗ nào bị thương nữa không?
Khôi bảo:
- Rồi, mai em đi với anh. Em có bị thương ở đâu đâu, anh cứ lo thế. Em chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu thôi. Anh cứ lo xa.