Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đưa vào cấp cứu, nhưng sau ba mươi bác sĩ nói:
- Chúng tôi cố hết sức, nhưng bị va chạm vào vùng đầu quá mạnh nên bệnh nhân bị mất trí nhớ. Không biết bao giờ mới hồi phục lại.
Bà Trang nghe vậy trong lòng khá là vui, vì nỗi lo của bà dường như đã không còn. Nhưng bà ta không hề biết được rằng, người biết sự thật lại người chị thân thiết của Khôi. Bà ta ung dung tự tại ngoài vòng Pháp Luật. Thảo thấy Khôi vẫn chưa đến, cô gọi cho anh, người tài xế thấy người gọi, anh không dám nghe, nhưng bác sĩ nói:
- Điện thoại bệnh nhân reo, ai có thể nghe máy giúp anh ấy được không?
Lúc này có mỗi người tài xế, nên anh bảo:
- Dạ tôi nghe, anh đưa máy cho tôi đi ạ.
Người tài xế nghe máy và nói:
- Alo, tôi nghe
Ran nghe đầu dây bên kia như người đàn ông trung niên liền hỏi:
- Chú là ai, sao cầm máy em tôi?
Người đàn ông đấy đáp:
- Tôi là tài xế vô tình gây tai nạn cho chủ nhân của chiếc điện thoại này, nếu cô không ngại chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút được không?
Ran khá nghi ngờ vì Khôi đi xe sao có thể tông được, nên chị cũng đồng ý. Người đàn ông trung niên gửi địa chỉ là quàn cà phê đối diện bệnh viện mà Khôi đang nằm để hồi sức.
Anh gọi cho mình một cốc sinh tố dưa hấu và gọi một sinh tố xoài. Mấy phút sau, Ran cũng đến, chị ấy đánh mắt thấy người đàn ông ấy không ngần ngại chị tiến đến và hỏi:
- Không biết, chú có phải người hẹn cháu ra đây đúng không ạ? Tình hình là thế nào, cháu nhớ là chàng đó đi xe máy mà sao lại để bị xe tông được.
Người đàn ông trung niên là Hoàng Gia Linh. Bảo rằng:
- Lúc tôi vô tình va vào cậu ấy là cậu ta đang đi bộ. Không đi xe, tôi nghĩ chắc ấy quên mất là mình đi xe. Cô cùng tôi vào viện thăm cậu ấy nhé. Giờ chắc bác sĩ đang đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ, không biết bao giờ hồi phục.
Ran nghe xong chị dường như suy sụp, bỗng chị sực ra Huy chàng trai thân cận với Khôi và nói, người vừa được nhắc đến anh đang là chủ một quán cà phê Cafa. Đang tính để khách biết được liền thấy có cuộc điện thoại, anh nghe máy, nhưng anh không biết đây cuộc gọi khẩn cấp của Ran nên anh đang đứng ngay trước quán cà phê đối diện bệnh viện.
Ran và người trung niên ấy cũng định vào, thấy Huy chị cười và nói:
- Chị gọi em đến đây đó. Tại Huy bị trấn thương, chắc chắn cần người chăm chị nghĩ đến em đầu tiên. Giờ chị em mình đi theo người đàn ông đến phòng của Khôi nhé.
Cậu ta gật đầu, hai người đi sau chàng trai tên Linh ấy. Đến nơi, anh ta chỉ phòng bệnh cho hai người. Khôi vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Huy nhìn mà lòng anh đau như cắt. Anh liền tới hỏi bác sĩ rằng:
- Anh tôi khi nào tỉnh lại.
Chàng thanh niên y sĩ nói:
- Chắc là ba ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng tôi báo cho gia đình biết là anh đang bị mất trí nhớ, đừng làm anh ấy kích động.
Huy nghe xong, anh ra khỏi bác sĩ, tâm trạng của anh ngay lúc này, vừa buồn vừa lo, vừa không cam tâm, Ran thì lại hối hận vì người thông báo thông tin cho Khôi chính là cô.
Cô bước vào phòng bệnh, liền bảo:
- Không biết giờ ba em như thế nào nhỉ? Chị lo cho bác ấy quá.
Cô nhìn Khôi, thấy cậu ta chảy nước mắt, tay hơi động. Chị ấy liền bảo Huy đi gọi bác sĩ. Chàng thanh niên ấy gọi y tá sang phòng Khôi thì thấy dấu hiệu cậu ta sắp tỉnh lại. Chàng bác sĩ nhanh chóng sốc nhiệt để cậu ta có thể tỉnh lại. Được mười phút, cậu ta thều thào nói:
- Ủa đây là đâu? Tôi là ai?
Ran nhìn và nói:
- Đây là bệnh viện, em là Khôi.
Cậu ta nhìn thấy Ran có chút sợ hãi và nói:
- Chị là ai? Chị không được làm hại tôi, tôi chỉ có mình Huy và chị Thảo có thể tin được thôi.
Sau đó cậu ta nhìn chị, thấy có vẻ chút quen thuộc, anh sờ lên mặt của Ran và cảm nhận của cậu thì lấy thấy khá giống một người mà anh từng gặp, nhưng anh lại chẳng thể nhớ người đang ngồi trước mặt kia là ai. Chị ấy vì sợ Khôi bị kích động liền bảo:
- Chị là Thảo, còn đây là Huy đàn em của em. Hai người nói chuyện với nhau đi, chị đi mua ít đồ, với chút hoa quả để em tẩm bổ.
Chị vừa đi ra, Khôi liền bảo với Huy:
- Huy ơi, em ra đây. Thực ra anh không bị mất trí nhớ. Anh đã cùng bác sĩ bàn bạc với nhau anh muốn cùng em và chị Ran giúp anh đưa mẹ anh với người anh thương nhận tội.
Cậu ta nghe vậy gật đầu, nói xong cũng là lúc bà Trang mở cửa. Bà ta muốn xác nhận rằng có phải Khôi bị mất trí nhớ thật không?
Bà hỏi nếu như Khôi mà không bị sẽ biết câu trả lời ngay. Bà hỏi rằng:
- Con có nhớ ngày kỉ niệm lần đầu ba mẹ gặp nhau là hôm nào không?
Khôi biết nhưng anh đương nhiên, không trúng cái bẫy này liền bảo:
- Bà là ai? Ngày kỉ niệm của bà phải nhớ sao bà lại hỏi tôi.
Ánh mắt của nhìn trực diện và mặt bà ta và nói, bà nhìn thấy ánh mắt kiên định thì thấy cậu ta không nói dối.