Chương 217: Khôi nên chọn chữ hiếu hay chữ tình?

Mấy phút sau, hai người đã ra nghĩa trang. Bà cùng Khôi cùng ra mộ của ông Khương, anh không tin ba của mình đã mất. Anh đang suy nghĩ không biết nên mở đầu với mẹ của mình thế nào? Sau một thời gian suy nghĩ cậu quyết định sẽ nói cho mẹ mình nghe một nửa sự thật, chứ nói hết cơ hội gặp Trang lần cuối chắc cũng chẳng có.

Mẹ anh bị bệnh nhưng không nói cho anh biết, anh nhìn mẹ anh xanh xao hơn, khi hai người về đến nhà, anh mở cửa đưa mẹ anh vào trong. Căn nhà im ắng đến lạ, em gái anh giờ cũng đã là một cô sinh viên năm nhất đại học. Bây giờ cô đang đi học, tầm 6 giờ tối em gái của Khôi mới về.

Anh nhìn mẹ anh và bảo:

- Mẹ à, có chuyện này con có chuyện muốn nói.

Bà Trang liền bảo:

- Được, nói đi con trai.

Khôi bắt đầu hồi tưởng và kể:

- Chuyện là cách 2 năm trước khi ba mất thì con có quen một người bạn thân, con với cậu ấy hay đi chơi với nhau. Mọi chuyện rất yên lành cho đến một ngày con làm quen với một bạn nam khác bạn ấy ghen tỵ với con và từ đó ghét con luôn. Cho đến một ngày, con bị cô lập chỉ có người bạn nam ấy che chở và giúp đỡ nên con khá quý bạn ấy. Cho đến một hôm con nghe tin dữ là ba mất.

Con cùng bạn nam ấy điều tra thì biết được tên sát nhân gϊếŧ ba mình. Nhưng mà cậu ta rất khó đối phó vì hắn là kẻ sát nhân, đối đầu với cậu ta không khác gì lấy trứng chọi với đá cả. Hôm ấy chị Ran cùng đã gặp mặt hắn ta hai người đánh nhau chị ấy vì vậy mà bị mất trí nhớ mãi mới lấy lại được. Đối phó với hắn ta cần lên kế hoạch tỷ mỉ không thể dùng bạo lực được.

Bà nghe xong trầm ngâm, bà không thể tin được đây lại là sự thật. Bà Trang đang suy tính nhưng định gác truyện đó sang một bên. Bà hỏi Khôi:

- Con dạo này, ổn không? Mẹ thấy con ốm đi nhiều rồi đấy. Lát nữa mẹ làm chút đồ bồi bổ cho con trai ngoan của mẹ nhé. Thế giờ làm nghề gì rồi? Lương tháng bao nhiêu, đủ tiền để nuôi sống bản thân không?

Anh nhìn người mẹ của mình anh nói:

- Con không sao, con ổn. Con đang giảm cân, không cần bồi bổ đâu mẹ, lương tháng của con cũng đủ nuôi sống bản thân. Con đang là trưởng phòng của một công ty mẹ ạ. Nhưng con thấy mẹ gầy hơn trước, hay để con đưa mẹ đi viện nhé.



Bà Trang khựng lại, ba cảm nhận được Khôi thấy điều gì không ổn từ bà, nên thôi bà nghe anh đi viện. Sau khi đến viện, anh đi lấy số và cùng bà đợi đến lượt. Đến số của bà anh đưa mẹ mình vào, sau khi khám xong, bác sĩ chẩn đoán là mẹ anh chỉ bị cảm mạo thông thường thôi. Lúc anh đưa mẹ ra, hai người mua thuốc rồi cùng nhau đi về.

Một lúc sau, bà bảo với Khôi cần đi vệ sinh bảo anh đợi mình một chút. Anh ngồi đợi mẹ anh ở trong bệnh viện, bà vào và bắt đầu đi. Chuẩn bị ra ngoài, bà gọi cho Trang, cô gái đang làm việc thấy tiếng chuông reo liền nghe:

- Alo, cháu nghe ạ. Có chuyện gì vậy ạ?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên đáp lại:

- Trang à, thằng Khôi không nghi ngờ gì đúng không?

Cô ấy đáp:

- Vâng, anh ấy nghĩ cháu là người gϊếŧ ba anh ấy. Cậu ta hận và chia tay cháu, về phần cô thì sao ạ? Anh ấy có nghi ngờ gì không?

Bà ấy cười khẩy và đáp:

- Không, nó không nghi ngờ gì mẹ nó cả. Hôm nay còn đưa cô ra mộ ba nó mà. Thằng bé không biết gì đâu, cháu yên tâm.

Nói xong bà mở cửa, nhìn từ xa bà thấp thoáng thấy Khôi đang ngồi lướt điện thoại. Bà đi ra chỗ anh đang ngồi và nói:

- Mẹ xong rồi, chúng ta về thôi.

Hình như Khôi không nghe thấy, bà đập vào người anh, cậu ta giật mình nhìn lên thấy mẹ mình. Anh bảo:

- Gì vậy ạ, mẹ xong rồi ạ. Con xin lỗi nãy con ngủ quên.

Bà bảo:



- Thôi, mẹ con ta đi về thôi. Muộn rồi cũng đã gần trưa rồi, hay là hai mẹ con đi ra nhà hàng ăn nhé. Ăn xong thì mẹ con mình về. Nay con Thảo bận lắm nó không về trưa.

Bà vừa nói xong, thì Ran gọi cho cậu, anh nhìn kỹ không số gọi anh đến khẩn cấp anh mới yên tâm nghe máy:

- Alo, em nghe đây chị. Có chuyện gì không ạ?

Chị mới điều tra được chuyện này, em hứa phải thật bình tĩnh nghe chị nói nha:

- Thực ra, người đứng sau mọi chuyện là mẹ của em. Bà ta chính là người bạn thất lạc sau nhiều năm của mẹ Trang, bà ta biết được ba em và ba của Trang làm điều đó nên đã âm thầm thuê sát thủ gϊếŧ ba em đó.

Khôi nghe xong, anh không tin và nói:

- Chị nói dối em đúng không? Em không tin, mẹ em luôn là số một, sao bà có thể thuê người gϊếŧ ba em được. Không, đây không phải sự thật đúng không chị, không phải đâu đúng không?

Ran nói:

- Đây là sự thật, chị có đủ bằng chứng rồi. Nếu em không tin có thể qua chỗ chị. Chị đang nhà Tuấn á. Em qua luôn đi.

Khôi tắt máy, anh quên luôn việc phải đưa mẹ về nhà. Hình như, anh cũng quên là anh có đi xe, anh chạy ra đường, vì không nhìn đường nên anh bị một chiếc ô tô đυ.ng phải. Anh bị đập mạnh vào phần đầu nên ngất đi, tài xế của chiếc xe đó nhanh chóng gọi cho xe cứu thương. Bà Trang nhìn thấy liền nhếch mép cười.

Mười phút sau, người tài xế cùng Khôi vào bệnh viện. Bà thu nụ cười lại, tiến đến chiếc xe cứu thương và nói:

- Tôi là mẹ thằng nhỏ.

Bác sĩ bảo bà lên xe, xong chiếc xe nhanh chóng trở Khôi đến bệnh viện Trung ương.