Chương 216: Khôi có ý định trở về nhà

Khôi trở về công ty, hoàn thành những công việc còn lại của mình trước khi tan làm. Làm xong công việc cũng đã hơn 6 giờ rưỡi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, nửa tiếng nữa có thể về nhà. Nghĩ rồi anh sắp xếp tài liệu trên bàn, xem xét tình hình công việc, xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã tối, anh tắt điện đóng cửa.

Sau đó anh xuống tháng máy, anh chưa có ý định về ngay. Khôi lấy xe của mình ra Hồ Tây, anh đi dạo vòng quanh Hồ, từng bước từng bước anh lại nhớ về người con gái ấy. Anh thả những ký ức đượm buồn của mình vào khoảng không ấy, không biết nó có giúp anh vơi bớt hay không?

Nhưng anh vẫn muốn nán lại để giúp bản thân anh vơi đi nỗi nhớ nhung. Nhưng dường như Khôi cảm nhận được mình lại sẽ nhớ đến Trang, nên anh thử tìm có quán ăn nào để ăn, anh đi tìm nhưng xung quanh anh quán ăn khá là đông nên thôi anh quyết định đi đến những quán ăn nhỏ nhưng những quán ấy cũng đông không kém. Chẳng còn cách nào khác anh lại về nhà, căn nhà ấy.

Nhìn căn nhà yên ắng, thường giờ này là Trang đã về. Nhưng cô biết giờ mình không còn tư cách về nhà Khôi, vì hai người không còn là của nhau nữa. Anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là tám giờ rồi. Bụng anh tuy đã réo lên vì đói, nhưng anh lại không có hứng để ăn. Vì vậy, anh làm bát mì ăn cho đỡ đói.

Anh nhìn căn nhà mà nước mắt tuôn rơi, anh làm sao có thể chấp nhận được sự thật ấy đây. Anh mặc dù không cho phép bản thân làm vậy, anh lấy điện thoại gọi cho Trang và nói:

- Em qua nhà anh mang đồ của em về nhé.

Nhưng chính Khôi không thể ngờ được rằng Trang nói là:

- Anh à, em xin lỗi em giờ qua nhà anh được mai em qua anh nhé. Em xin lỗi vì là người gián tiếp gϊếŧ ba anh. Nếu em không tồn tại liệu anh có hạnh phúc không? Nếu em không qua, anh làm gì với đồ của em cũng được.

Anh chỉ nói rằng:

- Ừ, mai em không qua. Anh qua nhà em nhé được không? Anh đưa đồ sang cho em. Đừng nói những điều như thế mà, tạm thời anh muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian. Sau khi tinh thần anh ổn định, chúng ta quay lại với nhau Trang nhé. Được không? Em đừng nói những lời như vậy mà.

Trang nghe vậy, cô tắt mic của mình. Cô khóc, thật sự trong đời của cô bản thân người con gái ấy chưa thấy một ai yêu mình nhiều như Khôi. Trang đáp lại:



- Dạ em sẽ suy nghĩ .

Nói xong cô tắt máy. Khôi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, anh trầm tư, anh không biết chuyện gì xảy đến với cô, anh lo lắng bất an, không biết đây phải điềm dữ hay điềm lành. Anh không biết nên gọi lại cho Trang hay không?

Trong tận sâu đáy lòng hắn như có từng đợt sóng ngầm đang chảy siết, khiến trái tim Khôi cứ thấp thỏm không yên. Anh tự hỏi: "Tại sao vậy?"

Sự bất an ấy không thể giải thích này cứ ùa về trong hắn, mang theo nỗi lo về người con gái mà hắn đã rất yêu.

Linh cảm cứ như sắp có chuyện gì đó tồi tệ đang diễn ra mà hắn lại chẳng hề hay biết. Chàng thanh niên ấy, nửa muốn tìm cô nửa lại không muốn vì anh chợt nhận ra mình và người con gái hắn yêu không còn là của nhau nữa.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, anh nhớ ra anh gọi cho mẹ của mình. Bà Ngô Thu Trang đang buồn vì mất đi người chồng đầu ấp tay gối, bà tự hứa lòng mình bà biết ai gϊếŧ chồng bà sẽ khiến người đó sống không yên ổn. Nay thấy đứa con mình gọi, bà nghe máy và hỏi:

- Alo, mẹ nghe. Công việc trên đó ổn không? Sao nay gọi về cho mẹ thế này.

Khôi hỏi:

- Mẹ biết mộ ba ở đâu không? Con muốn về thăm ba. Với cả con nhớ nhà con có chuyện muốn nói với mẹ.

Bà trầm tư rồi nói:

- Mày tốt quá ha, lúc ba mày hấp hối mày ở đâu, giờ ba mày chết rồi mày mới thắp ba mày nén nhang mày coi chồng tao ra cái gì không?



Khôi đáp:

- Con cũng muốn về, sau khi nghe tin ba mất nhưng lúc ấy công việc ngập đầu con đâu thể bỏ dở công việc mà về. Con cũng đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao ba mất rồi, cũng có nhiều chứng cứ rồi. Mẹ đồng ý cho con về đi mà, mai cũng là chủ nhật con hôm ấy cũng được nghỉ không sao đâu ạ? Con sẽ kể mẹ nghe toàn bộ câu chuyện.

Bà Trang bảo:

- Mày nói được làm được nha, mai mày về nhà trước, tao với mày cùng ra mộ thăm cũng được, trước khi về nhớ mua ít hoa quả nhé. Thôi tao bận rồi, tắt máy đây.

Khôi cũng tắt máy, anh thấy hình như người phụ nữ ấy không còn thương anh thì phải từ lúc anh lên trên này lập nghiệp, Khôi nhớ lúc mới đi hai người ấy còn không nỡ xa anh. Không suy nghĩ nhiều, anh đi lấy xe để trở về nhà.

Từ nhà anh về đến nhà ba mẹ của chàng thanh niên ấy cách nhau tuy chỉ có 5 cây số, nhưng anh vẫn muốn về xem tìm hình sức khỏe mẹ của anh ra sao? Anh nhìn đồng hồ hôm nay là thứ bảy, anh cũng hoàn thành xong công việc ngày mai rồi. Anh nhắn tin cho sếp của mình

_Anh ạ em làm xong công việc của ngày mai rồi. Anh có thể cho em nghỉ một buổi vào tuần sau được không ạ?

Long thấy có tin nhắn anh đọc và nhắn lại:

_Ừ, cậu nghỉ đi. Mấy nay cậu cũng vất vả rồi!

Thế là chàng trai ấy được nghỉ thêm cả thêm cả thứ hai nữa, anh ấy nhìn đồng bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều. Anh lấy xe để chạy về nhà, anh lấy chiếc moto của mình chiếc này là cái mà mẹ của anh tặng cho mình.

Anh đi mất một hai tiếng đồng hồ để về tới nhà, anh đi ngang qua mua ít hoa quả rồi về nhà của mình. Căn nhà vẫn thế không thay đổi, vẫn là căn nhà mà anh lớn lên. Người mẹ của anh giờ đã đến độ tuổi trung niên, anh nghỉ ngơi một lúc sau đó anh cùng mẹ ra mộ thăm người cha đã mất của mình.