Bản thân Trang không thể ngờ được rằng cái hôm mình say đã nói ra toàn bộ sự thật. Cô cũng không thể tin được rằng vì say, mà chính bản thân người con gái ấy đã mất mối tình đẹp. Chỉ vì nó, mà cô mất Khôi, lần đầu tiên trong đời của mình cô không thấy hối hận nhưng cảm thấy chút không cam tâm. Cô không muốn kết thúc, cô không tin rằng Khôi nói chấm dứt với mình.
Cô đau xót, thương thay cho chính thân phận mình. Trang không muốn xa anh, vì chính người phụ nữ ấy còn rất nhiều tình cảm với Khôi. Suy nghĩ thật kỹ Trang gọi cho anh, Khôi thấy người mình từng thương gọi anh suy nghĩ nhưng vẫn nghe máy:
- Alo, tôi nghe. Em muốn gặp tôi à?
Trang đáp:
- Vâng, em có chuyện muốn gặp anh một chút được không ạ?
Khôi bảo:
- Hẹn em lúc mười một giờ trưa, ở quán trước chúng ta hay ăn nhé. Chúng ta ăn, sau đó trò chuyện chút cũng được. Vậy thế nhé, tôi tắt máy đây.
Nói xong anh tắt máy, nhìn vào chiếc điện thoại anh trầm ngâm, anh hiện tại chưa biết đối diện với Trang thế nào? Người con gái anh từng yêu, từng thương, từng quan tâm chăm sóc, mà anh nói chia tay cô, không biết người con gái ấy phản ứng ra sao? Anh không suy nghĩ nữa, tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi cũng đã 10 giờ 45 phút. Anh sắp xếp bàn làm việc, rồi lấy xe đi ăn. Anh đến nơi cũng là 11 giờ.
Trang cũng đã đến, cô ấy gọi cho anh, thấy cô gái ấy gọi cho mình, anh bảo:
- Em đến chưa? Em đang ở đâu rồi?
Cô đáp:
- Em đến rồi, đang trên tầng hai chỗ trước chúng ta hay ngồi đó.
Anh lên trên tầng, Khôi nhìn thấy Trang đang ngồi, cô cũng gọi món anh hay gọi. Anh tiến đến chỗ Trang đang ngồi, và bảo:
- Anh ngồi đây được không?
Cô nghe giọng nói quen thuộc liền bảo:
- Dạ được anh ngồi đi ạ. Em gọi đồ rồi, chúng ta ăn xong anh và em ra quán cà phê nói chuyện được không anh?
Khôi gật đầu, hai người chăm chú ăn. Thi thoảng anh ngẩng đầu lên định nói, nhưng anh lại suy nghĩ lại. Trang cũng ngẩng đầu thì lại thấy anh cúi xuống bắt đầu ăn. Không khí lãng mạn ấm áp của hai người yêu nhau không còn nữa, thay vào đó là một sự ngượng ngùng.
Những người đến nơi này, không chỉ có các cặp đôi mà còn có một số gia đình đưa con nhỏ đến. Nơi này nhìn giản đơn nhưng ở tầng một khá ấm cúng, dành cho các gia đình có bạn nhỏ, tầng thứ hai dành cho những bạn thích không khí ở đây, tầng ba cũng giống tầng hai nhưng nó sắp xếp thoáng đãng hơn. Những người hay tới đây họ thường đặt bàn ở tầng một hoặc tầng ba nên ở tầng hai chỉ có Khôi và Trang.
Sự ngượng ngùng ấy khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Anh suy nghĩ và quyết định phá tan bầu không khí ấy, anh nhìn lên và định hỏi người mà mình từng thương nhưng nghĩ lại nên thôi. Bầu không khí nó vô cùng nặng nề của hai con người đang nặng trĩu tâm tư nhưng lại chẳng thể nói ra.
Nhưng sau mười lăm phút, họ cũng ăn xong. Vì phép lịch sự, Khôi trả tiền cho hai người. Khôi bảo với Trang rằng:
- Để tôi đưa em ra quán cà phê, chúng ta nói chuyện rồi tôi đưa em ra chỗ làm.
Cô định từ chối, nhưng thấy sự quyết tâm của anh nên thôi cô nói:
- Dạ, coi như đây sẽ là buổi nói chuyện cuối cùng của chúng ta, em hi vọng sau buổi gặp mặt này anh và em chúng ta không phiền nhau nữa nhé!
Khôi nhìn Trang với sự trầm ngâm, suy tư và nhìn ánh mắt của cô, anh biết cô còn yêu anh rất nhiều. Nhưng bản thân cố nén cảm xúc mà nói những câu như thế. Khôi đáp:
- Được, coi như hôm nay là buổi họp mặt cuối cùng của chúng ta. Em lên xe đi, tôi đưa em đi.
Vẫn như mọi khi, Khôi đội chiếc mũ bảo hiểm cho cô rất ân cần. Sau đó, Trang lên xe. Anh đưa cô ấy đến quán cà phê họ thường hay lui tới. Đến đó, anh gọi một Cà phê đen và gọi sinh tố dâu tây cho cô. Sau đó, anh lên trên tầng và ngồi chỗ từ ngày họ quen nhau. Trang hỏi Khôi rằng:
- Anh này, nếu như em không phải người gián tiếp gϊếŧ ba anh, liệu anh có chia tay em không? Nếu như không phải là em liệu anh có hận em không? Nếu như không phải là em anh có đuổi em ra khỏi nhà không?
Khôi nói:
- Nếu như không phải là em, tôi sẽ không hận, không chia và không đuổi em đi. Nhưng em à, cuộc đời này không có hai từ nếu như. Vì người làm không ai khác chính là em, tôi xin lỗi, nhưng mong em thông cảm cho tôi.
Tôi yêu em là thật, những gì trao cho em cũng là thật. Nhưng em xem, chính em người gián tiếp gϊếŧ chết ba tôi, em nói xem tôi phải chấp nhận sự thật này thế nào đây? Em có biết mỗi đêm tôi đều không ngủ được, mỗi khi nhớ lại từng câu từng chữ em nói trong ngày hôm ấy. Tôi đã từng nói tôi có thể chấp nhận, nhưng xin lỗi em. Tôi không thể, không thể em hiểu không?
Trang nhìn đồng hồ, cô nghĩ anh sẽ đưa cô về kịp công ty, nên cô thanh toán rồi về. Khôi hiện tại vẫn đang mất bình tĩnh anh cần tĩnh tâm lại, Huy thấy hiện tại tình trạng của Khôi không ổn nên cậu ta liên hệ bác sĩ tâm lý, đợi khi Khôi về xem xét tình hình hiện tại của anh.
Mấy phút sau, anh đã bình tâm lại trở về công ty. Anh trở về đã là 2 giờ chiều còn nửa tiếng nữa là bắt đầu làm việc, anh xem lại công việc mà sếp giao cho anh và anh bắt đầu làm việc.