Chương 214: Trang, chúng ta kết thúc được không?

Ran nhìn chị hiểu Khôi định làm gì, nhưng sao chị có thể cản được. Chị nhìn Khôi mà lòng đau như cắt, Thảo biết chàng trai ấy tính làm gì? Nhưng mà bản thân của chị chẳng biết khuyên Khôi ra sao, thật sự bản chị ấy vô cùng bất lực. Phong thấy được sự bất lực của chị và bảo:

- Không phải bé kêu muộn rồi sao? Em ra cổng đi anh với Khôi ra lấy xe.

Thảo ra đợi ở cổng ra, vài phút sau Phong và Khôi đã đến chỗ gửi xe. Hai người lấy xe, sau đó ra chỗ chị đang đợi. Đến nơi, Khôi mở cửa kính xe và nói với Thảo rằng:

- Chị lên đây với em. Chị bảo anh Phong về trước đi, em muốn chị cho em chút lời khuyên với việc em định làm. Được không chị?

Ran nghe anh nói vậy tiến đến chỗ Phong và bảo:

- Anh yêu à, anh về trước đi. Em thấy Khôi còn lăn tăn với quyết định của mình. Em sẽ đi cùng cậu ấy, xong việc em gọi cho anh nhé. Được không ạ?

Anh nghe vậy liền tắt máy, xuống xe nói với Khôi:

- Cậu đi đường cẩn thận đó. Hai người tính bàn chuyện ở đâu? Ở nhà hay ở đâu?

Thảo bảo:

- Bàn ở nhà em, xong việc cậu ấy sẽ về mà, anh yên tâm đi.

Phong liếc mắt sang Khôi bảo:

- Được rồi, hai người đi đi. Tôi về trước. Bye bye. Hai người đi cẩn thận đó

Nó xong Phong đi về, còn Thảo chỉ đường cho Khôi về nhà mình. Đến nơi, chị xuống xe, trước khi xuống Thảo bảo cậu để xe ở hầm để xe nhà mình. Tuy chị chưa mua, nhưng dự tính sẽ mua nên để khi nào chị góp đủ tiền sẽ mua một chiếc xe thể thao màu xanh dương.

Khôi cất xe, anh đi ra. Thảo vẫn chờ chàng trai ấy, xong xuôi anh đi theo Ran vào nhà. Vào trong lúc này cậu ấy mới hỏi:

- Chị Thảo, em nên làm gì đây? Em không biết phải làm sao? Em không nỡ rời xa cô ấy, em và Trang quen nhau gần mười năm rồi, chị nói xem em kết thúc mối tình này sao đây?

Chị ấy đẩy nhẹ chiếc kính và nói:

- Em và Trang chị biết hai người cũng đã yêu nhau được nhiều năm, em phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là chuyện của hai đứa chị không quyền can thiệp. Nên em cứ nghĩ kỹ đi, nghĩ xem mình cần làm gì? Chị ấy nói, nếu em thấy mình kết thúc mà tốt cho em ấy chị không cản. Sự thật này chị biết em không muốn tin, mọi quyết định ở em.

Khôi đáp:

- Dạ, em cảm ơn chị. Em biết làm gì rồi? Vậy em đây tạm biệt chị.

Cậu ấy về, lúc này Thảo gọi cho Phong bảo cô đã về an toàn, chị và Khôi đã giải quyết xong xuôi và cậu ta đang trên đường về. Anh nghe vậy, cũng an lòng. Phong bảo:

- Thảo ơi, anh muốn mai đi nữa. Mai anh qua bé, bé đưa anh đi chơi tiếp được không?

Thảo nói:

- Anh nhìn lịch đi, xem nay thứ mấy. Hôm nay là chủ nhật rồi anh bé của tôi ạ. Để lần sau nha được không Phong Phong.

Anh đáp:

- Chị yêu nói vậy thì anh xin nghe vậy. Vậy thì hẹn cuối tuần sau nữa nha. Được không thế bé yêu của anh?

Ran bảo:



- Dạ, được. Anh cứ qua em, em đưa anh đi đến nơi anh muốn đến được không?

Phong nói:

-Anh đồng ý. Thôi bye bye bé nhé. Bé nhớ ăn uống đúng giờ nha.

Ran trả lời rằng:

- Vâng, anh cũng vậy nha. Bye anh.

Tắt máy, Ran thở phào nhẹ nhõm. Chị nhìn bức hình chụp hình cách đây mười lăm năm trước, chị lại nhớ đến ba mẹ. Nhưng chị ấy thấy mình còn may mắn, vì chị vẫn còn hai người anh nữa. Họ chính là gia đình, là nhà của chị, nghĩ vậy nụ cười của chị ấy là hiện lên.

Ran nhìn lịch là sang tuần sau là anh ba của chị về nước. Anh đi du học ở nước ngoài, chị đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ran liền đi ra lấy điện thoại, nhìn thì anh ba gọi cho mình, thấy vậy chị nghe máy:

- Dạ, em nghe đây anh Huy. Anh sắp về chưa, em gái nhớ anh ba lắm rồi đó.

Chàng trai ở đầu dây trả lời:

- Chắc sang thứ năm tuần sau, em bảo anh Nam ra đưa anh về nhà nha. Anh ấy mà bận em qua đón anh ba của em về được không nào?

Thảo trả lời:

- Dạ, vâng anh. Lát em gọi anh hai báo tin. Giờ anh Huy đang làm gì rồi, anh về nước anh tính làm gì?

Huy đáp:

- Về nước rồi tính, thôi anh tắt máy nha. Anh gọi để với cô nương nhà mình như thế thôi. Hẹn gặp lại, bye bye em nhé.

Thảo bảo:

- Dạ, bye anh. Hẹn gặp lại anh.

Nói xong, Huy tắt máy. Anh nhớ nhà, nên đã cố gắng học tập thật tốt để được về sớm. Và anh cũng muốn gặp một người đang ở Việt Nam, cô ấy là mối tình đầu của anh, cũng là người anh thương hiện tại. Anh muốn tạo bất ngờ cho người con gái ấy.

Bên chỗ Thảo, chị gọi cho anh hai của mình, thấy em gái Nam nghe máy:

- Anh nghe đây bé, có chuyện gì sao?

Thảo bảo rằng:

- Hai hai, anh Huy thứ 5 tuần sau về rồi. Ảnh mới gọi cho em xong, hôm ấy anh bận gì không? Qua đón anh ấy về á, nếu công việc của anh nhiều việc chưa xong thì tiểu cô nương giúp hai của em đón anh ba được không nhỉ?

Nam trả lời:

- Không sao, trước hôm đó hai xin sếp nghỉ đón anh ba của bé cũng được mà. Mà Thảo em với Phong tình hình vẫn tiến triển tốt chứ?

Thảo tự tin trả lời qua điện thoại:

- Anh nghĩ bé út dễ chùn bước vậy sao, em và cậu ấy đang yêu nhau rồi. Em mới đi chơi với cậu ấy vừa về đó. Hai thấy chưa, nay em còn giúp cho đàn em của em nữa, anh thấy bé út của anh được việc chưa? Thôi hai làm việc đi, không lại bị sếp la, em gọi vậy thôi, chào anh. Hẹn tối nay gặp lại ạ.

Nam đáp:



- Ừ, tạm biệt bé út nha. Anh làm tiếp đây. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đó nha. Anh biết thì biết tay anh hai của em đó biết chưa?

Thảo cười cười:

- Dạ, em biết rồi anh. Em cúp máy nha.

Sau đó, chị cúp máy. Lúc này, Khôi cũng về tới nhà. Trang đã dậy và đang chuẩn bị bữa trưa, anh về cũng đã mười một giờ rồi. Thấy Trang anh như có gì đó nghẹn lại, thật sự bản thân Khôi không biết cần mở lời với người anh thương bao nhiêu năm trời ra sao?

Nhưng cuối cùng, Khôi lấy hết dũng khí của mình và nói:

- Trang, em ra đây tôi có chuyện muốn nói với em.

Trang tắt bếp, ngồi phòng khách, và hỏi Khôi:

- Anh nay sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Anh nói em nghe được không?

Anh nói:

- Trang à, chúng ta dừng lại đi. Anh hết tình cảm với em rồi.

Trang nghe xong, trái tim cô như chết lặng. Người ở bên cô tính đến nay cũng đã gần mười năm, giờ lại muốn rời bỏ cô. Trang hỏi:

- Tại sao, không phải hôm qua chúng ta còn vui vẻ sao anh, sao nay anh đã nói như vậy? Anh hết tình cảm với en thật sao? Em không tin, anh nói đi. Nếu như anh coi tình cảm của em là trò đùa, và anh có người khác em sẽ để hai người đến với nhau.

Khôi bảo:

- Trang, em định giấu anh đến khi nào? Nếu hôm qua không phải em say rượu nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe thì anh nghĩ việc ba anh chết là do tai nạn, ai mà ngờ người gián tiếp gϊếŧ ba anh lại là em.

Trang à, em nói xem anh phải làm sao? Anh vẫn còn yêu em, nhưng anh không thể vượt qua cú sốc này, anh không thể tin đây là sự thật mặc dù do chính miệng em nói. Chúng ta dừng lại thôi Trang à, để mình anh đau khổ được rồi. Hãy quên anh đi, sẽ có người tốt hơn yêu em nhiều hơn cách anh yêu em. Anh xin lỗi, mong em hiểu cho anh.

Trang đáp:

- Anh đuổi em đi sao? Anh định bỏ em đi sao?

Khôi bảo:

- Anh không muốn nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh dành cho em. Anh vẫn muốn để lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và em, anh không muốn làm hại em. Vì em là người quan trọng với anh, hãy đi đi. Đừng về đây nữa, anh cũng không hối hận vì yêu em Trang ạ. Chào em, người từng là thanh xuân của tôi.

Trang khóc thút thít, kéo chiếc vali ra ngoài. Sau khi cô ấy đi ra khỏi nhà của Khôi, thì Huy có linh cảm không lành liền qua nhà của anh. Lúc anh đến thì Trang đã đi.

Sau khi Trang đi, trái tim như đau thắt lại, anh không muốn ra tay với cô, vẫn muốn cô an toàn sau khi ra khỏi nhà của anh. Những giọt nước mắt của anh như muốn trực trào, khi cô vừa đi những giọt nước mắt của tuôn rơi.

Huy gõ cửa, nhưng Khôi không mở. Anh hiện tại muốn một mình, anh nhắn với Huy:

_Anh muốn một mình, em về trước đi. Lúc khác hãng qua. Anh không muốn gặp ai ngày hôm nay đâu.

Huy liền về, tâm trạng lúc này của Khôi bất ổn. Anh nhớ về những tháng ngày hạnh phúc giữa Trang và anh. Quãng thời gian đó thật sự rất vui. Hóa ra, anh và em từng có quãng thời gian vui đến vậy. Khôi nghĩ rằng: "Trang, anh mong anh sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh, yêu em hơn anh. Anh mong em hạnh phúc".

Trang đã thuê một căn phòng trong khách sạn, cô nhớ lại những gì Khôi nói và cô dường như chết lặng khi cô ấy nhớ ra mình đã lỡ nói ra cô gϊếŧ ba mình và một người khác và người đó chính là ba của Khôi.

Trang dường như hiểu tại sao Khôi lại nói như vậy, người mà mất là ba anh ấy, mà người gián tiếp gϊếŧ lại là chính cô. Nhưng chính cô không hiểu vì sao, Khôi không ra tay với mình, cô nhớ lại thì chợt nhận ra, hình như Khôi cũng yêu cô, yêu đến nỗi không muốn làm hại cô. Dù có hận, cũng không muốn hận một người từng là thế giới của anh.