Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Chương 213: Khôi, em định tính thế nào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ mười phút sau, hai người ấy đã đến. Lên tầng hai, Thảo đánh mắt thấy Khôi đang ngồi trầm tư. Hai người tiến đến trước mặt Khôi, anh ngước lên nhìn thì thấy Phong và Ran đang nhìn anh với vẻ mặt khá khó hiểu. Người thanh niên liền đứng lên lấy hai ghế cho họ ngồi, được một lúc thì nhân viên phục vụ đưa cho chị menu. Chị hỏi Khôi:

- Em uống gì chưa? Nếu chưa thì em gọi trước đi.

Cậu ấy đáp:

- Dạ, nãy em gọi rồi. Chị với cả anh cứ gọi đi ạ.

Thảo hỏi:

- Em uống sinh tố xoài, anh uống gì?

Chị đưa menu cho Phong, anh đánh mắt một lượt và nói:

- Anh uống cà phê đen.

Cô bảo với bạn nhân viên:

- Anh cho em gọi một trà đào với một sinh tố xoài nhé.

Bạn nhân viên ấy nói chị chờ em chút. Mười phút sau, bạn ấy mang lên một ly cà phê sữa, một ly cà phê đen và một ly sinh tố xoài. Chị ấy nhận được một lúc thì Khôi bắt đầu câu chuyện. Hai người chăm chú nghe đến đoạn Khôi bảo là Trang thuê chàng trai tên Hoàng Tuấn Kiệt gϊếŧ ba cô ấy tiện thể gϊếŧ thêm đồng phạm là ba của anh thì hôm mà chị ấy đi điều tra thì vô tình gặp. Chị ấy nói:

- Hai năm trước, chị đi công tác có gặp chị chưa làm gì, mới đi ngang qua mà bị hắn đập cho te tua.

Thảo nói đúng, hôm ấy cô ấy đang đi đường đến công ty thì bị đánh hội đồng, cũng may chị biết chút võ chứ không là chấn thương sọ não, chứ không phải mất trí nhớ vài ba ngày, nghỉ ngơi được một tuần xong khỏe hẳn. Nhớ lại chuyện này đúng là người con gái ấy không muốn nhớ lại chút nào, vì nó là quá khứ đau thương.

Khôi cậu ta, liền bảo hôm trước em có nhờ đàn em của em điều tra thì phát hiện có một chàng trai đánh một cô gái bị thương vì hắn ta nghĩ chính người con gái ấy có liên quan đến vụ án mà hắn ta nhận nhưng mà kẻ sát nhân đó không hề biết cô gái này không liên quan. Chẳng lẽ, cô gái đó là chị, vậy là bạn gái em là người gián tiếp gϊếŧ ba em sao?



Thảo nhìn thấy Khôi đang mất bình tĩnh chị ấy liền bảo:

- Không sao đâu em, giờ em phải bình tĩnh. Có chuyện gì em kể hai anh chị nghe được không?

Khôi liền giữ bình tĩnh kể cho hai người ấy từ đầu đến cuối. Từ việc Trang đi không lời từ biệt đến việc cô ấy gϊếŧ hai người đàn ông và đến việc Trang giúp người lạ mặt. Tất cả mọi chuyện người con trai ấy đều kể không sót dù chỉ là một chút. Thảo hút lấy một chút sinh tố nghĩ cách. Chị ấy bảo rằng:

- Em và Trang yêu nhau cũng đã lâu, em cũng hiểu tính em ấy đúng không? Em cần có hai sự lựa chọn một là yêu hai là hận. Nhưng em cũng có thể vừa hận vừa yêu người con gái ấy thôi. Nhưng mà Khôi này, em biết sự thật này em còn yêu cô ấy hay không?

Anh đáp:

- Em còn, còn rất nhiều. Em hay tin chính miệng cô ấy nói em không thể tin đây là sự thật. Em không biết nên làm gì? Em với cô ấy ở bên nhau đủ hiểu đối phương nghĩ gì? Chị nói xem em phải làm gì đây, làm gì đây hả?

Nói xong, từng dòng nước mắt của anh chỉ chực chờ thời cơ thích hợp để khiến chàng trai kia không còn sự tôn nghiêm nữa, Thảo nhìn anh thấy Khôi đã rưng rưng nước mắt. Ran liền bảo:

- Khôi, em uống nốt đi. Chị muốn đưa em ra chỗ này.

Anh uống nốt, bản thân anh cũng lau những giọt nước mắt ở khóe mi, sau đó anh đi theo Phong và Ran. Người thương của Thảo, liền bảo:

- Em ra trước đi, anh thanh toán rồi anh ra nhé.

Chị ấy ra cổng đợi Phong. Mấy phút sau, Phong ra, Ran đưa anh chìa khóa và vé xe. Anh hiểu ý, lấy xe đợi ở trước cổng mấy phút sau cậu thấy Phong đi chiếc xe gần giống của Thảo. Chị nhờ anh đèo có nguyên do, thứ nhất, anh ấy đi tốc độ ổn Khôi có thể theo kịp. Thứ hai, là chị biết đường chị có thể chỉ cho anh. Nơi mà Thảo đưa đến là nơi có nhiều kỉ niệm với Tiểu Diệp nhất, vì đây là nơi đầu tiên mà họ chọn để có thể đi chơi với nhau.

Đối với Thảo nơi đây có nhiều kỉ niệm đẹp, có cả những kỉ niệm không vui nhưng mà kỉ niệm buồn ấy chị đã không còn nghĩ tới nữa. Chị xuống xe để Phong và Khôi gửi xe. Trong lúc đợi thì có một nhóm thanh niên có ý định xàm sỡ chị. Nhưng mà họ không biết đã đυ.ng nhầm người.

Chỉ vài chiêu chị đã khiến đám thanh niên ấy chạy mất dép. Mấy phút sau, hai chàng trai đi ra. Thảo cùng vào, chị ấy lầy tiền và nói:

- Hai anh em đợi Thảo tí nhé, em vào mua vé.



Hai người đồng ý, mấy phút sau chị cầm ba chiếc vé người lớn. Chị đưa hai vé cho Phong và Khôi. Hai người nhận vé, khi vào cổng ra vào họ đi vào và đưa vé cho người bảo vệ họ xé chút vé của ba người họ rồi bảo có thể vào.

Thảo làm hướng dẫn du lịch giới thiệu cho hai người đàn ông, từng địa điểm. Đang đến khu vực triển lãm tranh thì chị có điện thoại, thấy Tiểu Diệp gọi cho mình thì chị liền nghe máy:

- Alo, tao nghe. Sao thế bạn yêu của tôi?

Cô ấy nghe Thảo nói vậy liền bảo:

- Mày đang làm gì thế? Có ở nhà không, tao qua mày chơi được không?

Chị ấy đáp:

- Tao không, tao đang đi chơi rồi. Để lúc khác nhé, được không?

Bạn thân của Ran liền bảo:

- Được thôi, vậy hẹn cuối tuần sau nha. Lâu lắm rồi, tao không được gặp mày. Nhớ quá. Vậy nha, tao nhắn giờ sau nha. Giờ tao có việc, chúc bạn đi chơi vui vẻ.

Nói xong, chị ấy tắt máy. Hôm nay, Tiểu Diệp hôm nay muốn tâm sự, nhưng chị ấy không biết hôm nay coi bạn thân của mình có việc nên chị ấy giờ tính ngủ qua ngày chủ nhật nhạt nhẽo này.

Ba người họ chơi ở đấy xong, Thảo cảm nhận Khôi đã thoải mái lúc đến quán cà phê của nhiều phút trước. Cuối cùng chị cũng thở phào nhẹ nhõm và nói:

- Khôi, giờ cũng muộn rồi, về thôi em ạ.

Thấy Thảo nói vậy, anh bảo:

- Em biết nên làm gì rồi, em cảm ơn chị. Chúng ta về thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »