Chương 212: Sự thật khó tin của Trang dành cho Khôi

Khôi thật sự không biết phải làm sao, anh suy nghĩ được một lúc thì nhìn đồng hồ sắp đến giờ anh phải đi làm cơm tối anh nhìn đã là 16 giờ 30 phút chiều. Anh thổi cơm và làm bữa tối. Nay anh làm vài món khá đơn giản. Trang về thì anh cũng đã làm xong, cô ấy nhìn món ăn của anh cảm thấy thật ngon mắt.

Cô ấy vào phòng mình thay quần áo, cất túi rồi ra ăn với Khôi. Hai người ăn rất ngon miệng, họ ăn xong là chuyện của 10 phút sau. Anh ấy dọn dẹp bát đũa, lấy xoài bổ ra từng miếng họ ăn xong thì anh cũng để bát đũa ra chậu để rửa.

Trang về phòng, anh ấy rửa xong. Cũng chuẩn bị quần áo để đi tắm. Trong phòng tắm anh thay quần áo để bắt đầu dội nước vào người, trong lúc anh tắm trong đầu anh lại suy nghĩ nhưng anh không biết phải làm sao? Khôi biết nhờ năng lực của mình, nên Trang đang cố gắng để có thể đảm nhận chức vụ trưởng phòng.

Khôi không suy nghĩ nhiều nữa anh tắm một lúc và anh mặc bộ mới. Trang thấy anh tắm xong, cô ấy cũng lấy quần áo để đi tắm. Trang người con gái ấy vẫn nghĩ kế hoạch của mình không có một kẽ hở. Nhưng Trang không biết được rằng là người yêu của cô đã nhờ đàn em mình tra ra.

Cô ấy vẫn nghĩ việc mình thuê người gϊếŧ ba mình và người có liên quan không có một kẽ hở. Nên bản thân người con gái ấy khá là tự tin. Mọi việc cứ thế cho đến một ngày, Trang rất vui khi bản thân mình được lên làm trưởng phòng.

. Trang đang suy nghĩ nên ăn ở nhà hay ăn ở nhà hàng, cô tìm được quán lẩu khá là ngon, nên hôm ấy cô ấy quyết định gọi cho Khôi. Lúc này, Khôi đang làm việc còn một xíu nữa là xong, nhưng anh vẫn nghe máy:

- Alo, anh nghe nè. Sao hôm nay bé yêu của anh lại gọi cho anh thế? Có việc gì sao?

Trang đáp:

- Anh qua quán này nha. Lát em gửi định vị cho anh.

Khôi đáp:

- Ừ, lát anh qua. Em qua trước đi nha, tí nữa anh qua bé nhé.

Trang bảo rằng:

- Dạ, được rồi ạ.

Đến nơi, cô ấy gửi định vị cho anh. Khôi liền đến theo định vị của cô gửi cho anh. Đây là một quán ăn không mấy nổi nhưng cũng khá ít người qua lại. Anh đến ra chỗ mà Trang đang ngồi. Thấy anh người con gái ấy vui lắm. Liền bảo với anh:

- Nay em được thăng chức, anh cho em uống bia để chúc mừng nhé được không? Anh uống chung với em không?

Khôi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Hai người uống với nhau một lúc đồ ăn cũng đã vơi đi được một nửa. Nhưng lúc này, Trang không ăn nổi nữa nên anh nhắn địa chỉ cho Huy bảo cậu đưa họ về. Cậu ta hỏi:

_Em trở anh về bằng cách nào?



Khôi bảo:

_Em lấy xe anh đưa anh về, người anh có cồn không tự về được.

Mười phút sau Huy có mặt, Khôi cũng đã trả tiền đợi cậu ta trước cổng. Khôi mặt mới chỉ hơi ửng đỏ, còn bạn gái cậu ấy đang trong tình trạng ngà ngà say. Đến nơi, là chuyện của mười lăm phút sau.

Anh sờ mới biết, là người con gái ấy để chìa khóa xe ở người nhưng lúc đến anh nhìn xung quanh không thấy xe của Trang, anh đoán chắc là cô để xe ở công ty. Anh bảo Huy về đi, có chuyện gì anh gọi cậu sau. Huy chàng trai ấy đi về. Nhưng anh tò mò, không biết Khôi làm gì để biết toàn bộ sự thật. Anh mua vài lon bia khi nào cần thì dùng, đây là lúc thích hợp.

Trang vẫn nghĩ là cần uống chúc mừng liền gọi:

- Phục vụ, cho tôi hai lon bia. Tôi muốn uống thêm.

Khôi lấy cho cô hai lon đã mở sẵn anh với cô cụng ly, anh không uống nhưng cô ấy uống sạch, lúc này anh thấy đây là thời điểm thích hợp liền hỏi cô với giọng ngà ngà say của mình:

- Này cô bạn, cô nói cho tôi biết tại sao ba cô lại chết được không? Thi thoảng tôi không thấy ba cô đi chơi cùng cô.

Trang đáp:

- Bq tôi á, ông ấy chết rồi. Những người có liên quan tôi cũng cho xử tử hết rồi. Tôi tìm hiểu thì người mà tôi thuê thì anh ta đã gϊếŧ ba của người yêu tôi. Anh ấy là Tuấn Kiệt á. Tôi đã bảo anh ấy đi xa rồi, anh không tìm được anh ta đâu. Anh biết lý do tại sao không? Vì ba tôi gϊếŧ mẹ tôi còn người kia đã lên kế cùng ba tôi gϊếŧ bà ấy. Hai người ấy đều xứng đáng phải chết.

Khôi nghe xong, trái tim anh như chết lặng. Thật sự anh không biết phải làm sao? Trước anh nghe là cô ấy nói nhưng sao nghe tin này mà Khôi như không thể tin vào tai mình, anh ấy biết tin động trời hơn là ba anh cũng là kẻ đồng phạm gϊếŧ mẹ cô ấy sao?

Huy lúc này, mới biết nguyên lý sâu xa nhưng anh tìm hiểu lại không thấy sợi dây kết nối nào giữa hai người đàn ông đấy cả. Hay cô chỉ dựng chuyện lên thôi, sau khi mà anh chuyên tâm điều tra biết được đúng là như Trang nói. Sự thật này với Khôi quá tàn nhẫn đối với anh. Lúc này, anh vẫn cố nén nỗi buồn ấy chôn chặt vào tim. Anh vẫn chăm cho đến sáng hôm sau, lúc Trang tỉnh lại thấy người con trai cô thương đã ngủ gục từ khi khi nào.

Cô thấy khá đau đầu, Trang vệ sinh cá nhân xong xuôi cô ấy ra ngoài định lấy nước người con gái ấy thấy Khôi tỉnh. Anh bảo:

- Để anh lấy nước cho bé.

Khôi dậy lấy nước đưa cho Trang, anh không biết nên mở lời với bé nhà anh như thế nào? Anh nửa muốn tiếp tục với Trang, nhưng nửa còn lại thì anh không muốn thật sự bản thân Khôi không biết phải làm sao? Hôm qua, vì lo nên cậu ta ngủ trên xe luôn không về. Đến sáng sớm hôm sau, Huy mới trở về nhà.

Nhớ đến ngày hôm qua, trái tim anh như thắt lại khi đến việc phải chia tay cô gái mà anh rất thương. Thật lòng trong lòng anh không muốn, anh không biết ngỏ lời với Trang thế nào cho người con gái ấy hiểu. Thế là Khôi nhìn lịch hôm nay là chủ nhật, anh được nghỉ. Anh lấy điện thoại gọi cho Ran.

Chị đang chơi vui vẻ bên Phong thì thấy có tiếng chuông điện thoại. Thấy Khôi gọi nên chị bảo với Phong:

- Anh à, em ra nghe điện thoại tí. Lát em ra chơi với anh nha.



Cậu trai trẻ đang chơi vui phụng phịu:

- Bé xong, nhớ quay lại chơi với anh nha. Lâu lắm mới được sang nhà bé chơi, chứ mấy nay anh bận việc trên công ty có được chơi với bé đâu, nhớ muốn xỉu à. Nhưng anh vẫn phải cố gắng để làm thật tốt.

Thảo xoa đầu và bảo:

- Em biết rồi mà. Anh đợi em chút.

Chị nghe điện thoại và bảo:

- Alo, chị nghe đây. Sao muốn gặp chị á? Bây giờ hay là chiều nay hả nhóc con?

Khôi đáp:

- Dạ bây giờ, chị qua quán cafe trước hai chị em mình hay đến á? Em ngồi tầng hai nha chị, em có một số chuyện cần tâm sự với chị. Mà chị hai của em mà có người yêu mang ra mắt cậu em trai này với nha, em hóng mặt anh rể lắm. Em cũng muốn nghe lời khuyên của hai anh chị luôn, nhưng đừng rải cơm chó đó nha, em nay đang buồn lắm đó.

Ran đáp:

- Ừ, okay em. Đợi chị xíu nha. Hỏi xem anh ấy đi cùng luôn không nha?

Khôi đáp:

- Dạ.

Thảo ấn nút tắt âm và ra tận nơi hỏi Phong rằng:

- Nhóc con của em, anh có muốn đi cà phê với em không? Em có thằng em nó đang buồn tình, nó bảo muốn nhìn mặt anh rể, xem anh có tốt với em không đó, tiện thể hai anh em mình qua xem thằng nhỏ có chuyện gì mà gọi được không anh?

Phong gật đầu, Ran bật âm lại và nói:

- Anh ấy đồng ý rồi nhé. Lát nữa gặp, tạm biệt em.

Nói xong, Ran tắt máy. Chị ấy thay bộ quần áo, rồi dắt Phong ra khỏi nhà. Chị ấy khóa cửa và bảo Phong đèo mình đi đến quán mà Khôi đã hẹn với hai người ấy.