Lúc này nhân viên chạy theo anh, bảo anh chưa tính tiền. Trung bèn gửi tiền cho họ, rồi vào trong xe. Thập Nhất hắn ta không biết rằng Trung không có ý định gϊếŧ hắn mà chỉ là muốn vứt hắn ở một nơi xa. Nhưng vì hắn không ngất nên nằm ngoài ý định của anh, nên anh quyết định sẽ đập anh ta ra trò.
Trung nhìn anh ta và nói:
- Tôi muốn đưa anh đến một nơi, anh đi cùng tôi không?
Thập Nhất đáp:
- Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không bán thân đâu nha.
Cậu ta nói:
- Anh bị sao đấy? Tôi muốn đưa anh đi hóng gió và sau đó chúng ta sẽ kể chuyện ngày xưa. Tôi không có ý định bán thân anh đâu đừng lo, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Thập Nhất nghe vậy, chưa tin lắm nhưng hắn ta lại nói:
- Anh chắc chưa? Nhưng tại sao anh lại chuốc thuốc mê tôi? Tính cướp đời trai của tôi hay gì?
Trung lắc đầu ngán ngẩm nhìn Thập Nhất và nói:
- Anh xem có chỗ nào của anh có chỗ nào đáng để cướp không? Anh nghe rõ những gì tôi nói này tôi là trai thẳng tôi chỉ thích nữ nam nhân đối với tôi không có hứng thú. Với lại tôi đâu cho gì vào bánh, để tôi ăn cho anh xem.
Cậu ta nói xong ăn ngon lành chiếc cậu ta mới mua, thấy Trung ăn ngon như vậy, thì Thập Nhất an tâm, lấy phần của mình ăn ngon lành. Hắn ta ăn xong, vài phút sau đã ngủ li bì. Khi ngủ thì anh ta tựa vào vai của Trung, cậu thấy vậy bảo bác tài đưa đến gầm cầu của một nơi. Đến nơi cậu ta gửi tiền đưa bác tài tiền rồi đưa Thập Nhất đến chân cầu.
Cậu định để hắn ta ở đó, rồi sẽ tính kế sau. Nhưng nhớ đến những lời nói của Ran cậu không chịu được nên đập hắn ta bầm dập, vì quá đau đớn nên Thập Nhất tỉnh dậy. Hắn ta hỏi:
- Sao anh lại đập tôi? Tôi có làm gì sai với anh đâu.
Thấy hắn ta đã tỉnh anh quay lưng rời đi và để lại câu trả lời:
- Tại anh đã làm người quan trọng nhất với tôi phải đau khổ, vì thế anh phải chịu hậu quả.
Nói xong, anh đi không một lời từ biệt để một chàng thanh niên thương tích đầy mình nơi chân cầu, hắn ta định báo cảnh sát nhưng không đủ bằng chứng, đây là một nơi hẻo lánh lây đâu ra người chứng kiến chứ. Sau khi quay lưng đi được vài bước, thì Trung không hiểu sao khóe mắt anh cay cay và anh rơi nước mắt không ngừng.
Anh ấy nhìn xung quanh thì phát hiện có một nông trại hành, mùi hương ấy tỏa ra khiến anh cay mắt mà nước mắt tuôn rơi. Anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó, sau khi rời khỏi anh không cay mắt nữa nên anh lau đi những giọt nước mắt bị cay khi ấy. Trung đi bộ cũng khá lâu, nửa tiếng sau cậu ta đã về đến quán, sau đó cậu ta lấy xe trở về nhà.
Trước khi cậu chuẩn bị đi, Trung lấy điện nhắn cho Ran rằng:
_Em giải quyết xong rồi chị nhé.
Sau đó, cậu ta trở về nhà. Về đến nhà, Trung cất xe và mở cửa vào nhà. Lúc này, anh nhìn đồng hồ đã là bốn rưỡi chiều. Ran lúc này đã xuống công ty chuẩn bị về, Phong anh cũng đã tìm được công việc phù hợp với mình. Người thanh niên ấy thầm cảm ơn Thảo vì đã giúp anh để mình có được công việc phù hợp.
Anh được hẹn là sang thứ hai đầu tiên bắt đầu có thể đi làm. Anh ấy chuẩn bị tâm lý, anh ấy tập nói trước gương, chuẩn bị nhiều thứ để mình có thể làm tốt nhất. Đến sáng hôm thứ hai, anh ấy dậy sớm. Lịch làm việc của công ty là 8 giờ sáng. Phong dậy từ 5 giờ, anh mở cửa ra ngoài chạy bộ đến 6 giờ sáng anh ấy về.
Về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm, xong xuôi anh chuẩn bị bữa sáng không chỉ vậy anh ấy còn chuẩn bị bữa trưa cho vào hộp để trưa nay anh ấy không về. Phong và ba mẹ không còn ở chung vì anh lên đại học vừa học vừa làm. Ba mẹ anh ở dưới quê, biết anh cố gắng học hành để học nên cũng cố gắng để con mình có thể lên học chăm chỉ. Nhớ sự chăm chỉ cố gắng thì Phong đã là thủ khoa của ngôi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Sau khi ra trường, bằng sự nỗ lực cố gắng của mình anh đã tự mua cho mình một căn nhà, chứ không còn phải nỗ lực cố gắng kiếm tiền để đủ trang trải để đóng tiền nhà nữa. Giờ anh chỉ cần làm để có thể tự nuôi bản thân là được. Nhờ sự dễ thương, hoạt bát của anh mà Thảo đã rung động và yêu anh.
Ngày ngày trôi qua cuối cùng thì đã đến thứ hai, anh đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Khi về nhà anh thay quần áo, chuẩn bị xong bữa sáng anh ăn xong. Tự anh chuẩn bị cho mình bữa trưa. Xong xuôi đã là 7 giờ 30 phút. Anh lấy xe để đến công ty. Đến nơi thì đã là 7 giờ 55 phút, còn 5 phút là đến giờ làm việc. Anh làm việc ở tầng 2 phòng 205. Căn phòng ấy còn mỗi chỗ trống anh ấy vào chỗ làm việc và bắt đầu công việc của mình.
Bên phía của Khôi, anh cảm nhận được Huy đang giấu anh một chuyện nhưng anh lại không biết chuyện gì. Anh nhớ lại hình như Trang có nói qua là chính cô là người gián tiếp ba của anh. Nhưng nguyên nhân sâu xa thì anh lại chẳng hề hay biết. Suy ngẫm kỹ thì anh thấy Huy biết nhưng cậu ta lại giấu, Khôi đoán là Huy biết anh sẽ làm gì? Lúc này, Khôi không biết nên phải làm sao để Trang kể cho anh biết toàn bộ sự thật.