Chương 210: Ran chúng ta đã từng hạnh phúc mà

Lúc này bên phía Ran, cô cũng đã nhắn và đưa Phong vào công ty làm việc. Hiện tại chị đang phụ trách là chủ tịch của công ty Nguyễn Thành Hưng, còn giám đốc bên công ty tư vấn của chị thì chính Ran cũng đã lo liệu xong toàn bộ. Phong cũng đã chuẩn bị cho mình tập hồ sơ, bên trong có sơ yếu lý lịch, Cv và căn cước công dân photo đã công chứng. Vài ngày nữa là đến ngày phỏng vấn, anh vô cùng hồi hộp và lo lắng. Trước một ngày phỏng vấn, anh chuẩn bị một bộ vest để hôm sau có thể làm tốt nhất có thể. Bên đó đã gửi địa chỉ là quán cà phê đối diện công ty vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều ngày thứ 3 tuần sau.

Hôm thứ hai, anh đã chuẩn bị sẵn cho mình tất cả mọi thứ. Sáng hôm thứ ba, anh dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân, anh ra ngoài tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng anh đã về đến nhà. Nghỉ ngơi khoảng 20 phút, anh tắm rửa, sau đó anh ấy nấu bữa sáng, nay anh ăn khá đơn giản chỉ là chỉ bánh mì kẹp trứng, ăn xong anh kiểm tra lại lịch. Anh đánh dấu và cuối cùng đến trưa, anh cũng ăn trưa xong xuôi.

Phong nghỉ ngơi từ 12 giờ 30 đến 1 giờ chiều. Xong xuôi, anh thay quần áo. Chuẩn bị đủ đồ rồi ra khỏi nhà, và khóa cửa lại. Sau đó anh lên xe, trước khi đi anh mở google maps để tra xem địa chỉ ấy ở đâu. Anh đến đấy thì còn mười phút nữa mới đến giờ, anh gửi xe trước cửa quán, chú bảo vệ thấy thế đưa vé xe cho anh, Phong cất cẩn thận rồi vào. Anh gọi cho người mà hôm trước ran cho số là Chị Lan thư ký của cô.

Anh gọi vào số của chị ấy, nhưng vì đang họp nên Lan liền xin phép ra ngoài và nói chuyện:

- Alo, chào anh ạ. Anh đến chưa?

Cậu ta nói:

- Dạ, tôi đến rồi ạ. Chị đang đâu rồi ạ?

Cô đáp:

- Tôi đang họp, anh gọi nước trước lát tôi gửi tiền cho anh nhé. Anh gọi cho tôi một cốc trà đào cam xả nha.

Anh ấy gọi cho mình một nâu đá và gọi cả một cốc trà đào cho cô ấy. Anh trả tiền lấy số, sau đó anh lên trên tầng hai. Phong đẩy chỗ ra ngoài ban công tiện anh ngắm cảnh lun, nhưng chỗ ấy khóa cửa. Nên anh đẩy chiếc cửa ở trong phòng. Quán cà phê anh đến là Kudo Coffee.

Anh ấy kiếm chỗ ngồi gần ổ cắm, ở góc phòng có chỗ trống nên anh ngồi đó, mười phút sau thì Lan cũng tới gọi cho anh. Phong nghe máy, anh nói anh đang ngồi bên ngoài, cô ấy lên đánh mắt nhìn thấy anh đang ngồi. Cô nói:

- Chào anh, anh có phải là Phong có hẹn với công ty để phỏng vấn đúng không ạ?

Chàng trai ấy đứng dậy và nói:

- Dạ, vâng em là Phong đây là hồ sơ xin việc của em ạ.

Lan ngồi xuống đối diện và cầm lấy tập hồ sơ và mời anh ấy ngồi, cô và Phong hai người bàn bạc về lương và thưởng và khi lên chức có đãi ngộ như thế nào, anh nghe đều hiểu cả, Thảo đang làm việc bên công ty chi nhánh ở Hà Nội, có việc gấp phải qua bên công ty tư vấn tình cảm Thỏ Airline có việc gấp. Nên chị ấy không lấy xe mà gọi grab đi cho nhanh.

Khi Ran vừa mới xuống công ty gặp Thập Nhất, anh ngỏ lời muốn đèo chị đi, nhưng lại bị từ chối, vì quá bực bội nên hắn nói:

- Thảo, tôi không thể đưa em đi được sao? Dù sao trước đây chúng ta đã rất hạnh phúc mà.



Chị ấy nhếch mép cười khẩy và nói:

- Mong anh tránh ra, tôi và anh đã chấm dứt, con Ran yêu anh chết từ cái lúc anh sỉ nhục cái giới tính của nó rồi.

Sau đó, Ran nhận được điện thoại từ anh grab của mình, nên nghe máy:

- Alo, em đang trên đường ra rồi anh chờ em chút.

Thập Nhất tính cản không cho chị đi tiếp, nhưng đến lúc anh định níu Ran lại thì nhận được một ánh mắt tràn ngập sát khí của chị ấy, nên anh bị đứng hình mất nhiều giây. Đến khi Ran đi, anh mới hoàn hồn trở lại thì chị ấy đã về đến công ty.

Thập Nhất hắn ta không chịu thua thiệt, định bụng sẽ quay lại bằng được với Ran nhưng chính anh ta lại không biết rằng mình đang sắp phải đối mặt với một người gọi là lạnh như băng chính là Ran. Chị là một người khi yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng giúp đỡ người mình thương hết mình.

Nhưng khi chị đã từ bỏ và có người yêu mới thì Ran đã đủ tỉnh táo để biết người cũ đến với mình để làm gì, vì chị với họ có thời gian yêu và hiểu tính nhau thế nào. Nên dù hắn ta có cố tiếp cận thì chị cũng né mặt, nhưng nếu chị thấy hắn ta làm ảnh hưởng đến chị thì số phận sẽ là như Tiểu Thiên mà thôi.

Hắn cũng biết hậu quả sẽ ra sao nhưng Thập Nhất tự tin rằng Ran sẽ không làm điều ấy với mình. Tần suất hắn muốn gặp chị ngày càng nhiều và Thảo cảm thấy phiền và hôm ấy chị đã gọi cho Trung và nói:

- Lát chị đưa số của người này, em xử cậu ta nhưng nhớ chỉ đánh bầm dập thôi nha, nếu em nhân từ em gọi cứu thương cho hắn trước khi rời đi cũng được. Em bảo là bạn vô tình đi ngang qua gặp cậu ta đang bầm dập thì bên cấp cứu cho em đi cùng.

Sau khi làm xong thủ tục, thì em kêu là sẽ có người đến chăm sóc. Bên chị đã nhận em gái cậu ta làm nhân viên nếu như cô ấy xin nghỉ chị sẽ cho cô ấy nghỉ, vậy nhé.

Tắt máy, chị ấy đưa số cho cậu ta. Trung gọi Thập Nhất thấy số lạ, anh đang phân vân không biết nên nghe hay không, thì Trung tắt máy. Cậu ta biết hắn ta đang chần chừ nên cậu nhắn cho hắn ta rằng:

_Chào, tôi là Nguyễn Đức Trung bạn đại học của cậu cậu là là Khương Thập Nhất trước cậu học bên Đại học Bách Khoa đúng không?

Đọc được dòng tin này cậu ta mới tin. Mấy phút sau, đàn em của Ran gọi lần nữa. Thập Nhất tin nên nghe máy:

- Alo, tôi nghe.

Đầu dây bên kia giọng có chút trầm nhưng anh nghe thấy có sự vui vẻ bên trong giọng nói phát ra khi cậu ta nói với anh qua điện thoại rằng:

- Tôi là người nhắn cho cậu, chúng ta gặp nhau được không?

Cậu ta hỏi:



- Chúng ta gặp nhau ở đâu? Anh đừng nói gặp dưới cầu nhé.

Trung đáp:

- Không, lát tôi sẽ gửi địa chỉ sang cho cậu. Vậy chào nhé, giờ tôi có việc.

Thập Nhất nhìn địa chỉ cậu gửi cho hắn ta. Trung gửi cho cậu là Aha Coffee. Nên anh cũng yên tâm phần nào, nhưng chính Thập Nhất không ngờ là nguy hiểm đang cận kề ngay trước mắt. Đến nơi, anh gửi xe rồi gọi xem Trung, thấy anh gọi cậu ta bắt máy, thấy cậu nghe anh nói qua điện thoại:

- Tôi đến rồi, anh đang ở đâu đấy?

Trung đáp:

- Tôi đang ngồi bên trong anh nhìn bên góc bên phải tôi đang ngồi ở đấy.

Thập Nhất ra chỗ mà có một chàng thanh niên đang đội mũ đeo khẩu trang đen. Thấy anh thì cậu ấy bỏ mũ và tháo khẩu trang và bảo cậu ta ngồi với mình. Anh đến đồng hồ đã điểm là hai giờ chiều. Thập Nhất nhìn chàng thanh niên ngồi cạnh mình khuôn mặt tuy không có gì ấn tượng, cậu ta đeo kính, với cách ăn mặc thư sinh của cậu ta khiến cho Thập Nhất lại khá ẩn tượng. Cậu ta đã mua cho anh một chiếc bánh mì bơ tỏi, anh mua cho mình một chiếc bánh mì bơ của Pháp trong lúc đợi Thập Nhất anh đã ăn cái bánh mì ấy.

Trung hỏi:

- Anh ăn trưa chưa?

Thập Nhất đáp:

- Nãy tôi ăn xong rồi tôi qua đây, nên là cũng hơi no rồi.

Trung đưa cho anh và nói:

- Tôi có mua bánh, nếu mà đói anh có thể ăn. No rồi, thì anh không ăn cũng được không sao hết.

Thập Nhất nhìn hộp bánh mì bơ tỏi suy nghĩ hồi lâu rồi anh quyết định mở ra ăn một ít, nhưng anh không hề biết rằng chiếc bánh anh đang ăn có người động tay vào. Anh ăn xong, cảm thấy buồn ngủ anh liền vào cơn mê man. Trung nhìn bề ngoài khá là bình thường nhưng bên trong lại rất vui. Anh bế Thập Nhất lên. Nhân viên nhìn họ không ai nói gì vì họ nghĩ họ là hai anh em.

Trung gọi taxi vì cậu không thể bế hắn ta trong suốt chặng đường đi được. Xe taxi vừa đến, cậu chuẩn bị vào xe thì Thập Nhất lại tỉnh như sáo. Thực ra, hắn ta biết nhưng tuy nhiên hắn không biết là Trung đưa anh đi đâu.

Nếu đúng theo kế hoạch thì Trung định bỏ thuốc mê và vứt hắn ta dưới gầm cậu. Xong xuôi mới báo cho Ran, nhưng vì hắn ta tỉnh nên anh thay đổi kế hoạch.