Chương 209: Cảm ơn em vì đã đến bên anh, Ran ạ một nửa sự thật của Trang

Ran và Phong cùng nhau đi về. Người con trai ấy đưa Ran về đến nhà, chị xuống xe trả anh mũ rồi cũng vào nhà. Anh ấy nhận mũ, sau đó cũng trở về nhà của mình. Nay Phong vui lắm vì cuối cùng anh cũng sắp có việc để làm. Anh không thể tin được rằng, mới bị đuổi ở công ty kia mà giờ Thảo đã giới thiệu việc làm cho anh.

Ở bên kia, lúc này Huy cũng đến nhà Khôi. Nhưng thật sự anh vẫn không dám nói cho người con trai ấy biết toàn bộ sự thật. Huy hình như thấy được Khôi biết được Trang gϊếŧ ba của mình, nhưng sự thật đằng sau thì anh lại lại không biết. Trong Huy thật sự rất rối bời.

Cuối cùng, anh quyết định đến thăm Khôi, chứ không kể, anh muốn để cho Khôi tự biết mọi chuyện. Nhưng nếu muốn đàn anh của mình biết thì cậu ta cần có số của người yêu Khôi đã, cũng may đợt trước anh đã làm thân được với thám tử mà đợt trước Khôi thuê theo dõi Trang nên anh đã có số cô ấy.

Trước khi vào nhà Huy bấm chuông cửa, Khôi ra mở cửa. Thấy Huy anh khá bất ngờ, thật sự chính người thanh niên ấy không thể tin được rằng, Huy đến nhà mình. Vì dạo này anh có hẹn gặp cậu ấy đâu. Thấy Huy vào, Khôi hỏi:

- Có chuyện mới à, em điều tra về Trang thế nào rồi? Hôm trước mới chuẩn bị kể sao lại về rồi.

Thấy anh hỏi vậy, người con trai ấy rơi vào trầm tư. Thật sự, bản thân cậu không biết phải nói sao? Nửa muốn cho Khôi biết nhưng Huy không biết được đàn anh sau khi biết chuyện thì người con trai ấy làm gì? Nửa còn lại Huy lại không muốn cho đàn anh mình biết vì cậu quá hiểu tính của Khôi. Cuối cùng, cậu ấy nói:

- Em đến thăm anh thôi, hôm trước em định nói với anh nhưng ba mẹ em gọi nên em phải về. Xin lỗi anh, hôm anh nhờ em tìm hiểu chị dâu thì chuyện là chị Trang có một lý do riêng em vẫn đang tìm hiểu, em mới tìm hiểu thì chị Trang đang đi làm thì hay tin ba của chị ấy nên chị ấy phải về Nam để giúp đỡ ông bà nội của chị ấy để làm tang lễ cho ba của chị ấy.

Anh nhìn Khôi, rồi nói tiếp:

- Sau khi tổ chức xong, khi mà chôn xong, khi mà chị ấy cùng mọi người về không làm sao? Mọi chuyện đều yên ổn sau một tuần, sang đến ngày hôm sau chị ấy đi dạo để thư giãn một chút rồi về thì co một người phụ nữ nhìn tầm khoảng bốn tư tuổi, thẫn thờ nhìn chị Trang. Mấy phút sau, có chàng trai tiếp cận chị Trang.

Nói đến đây, khi ngẩng đầu lên Huy thấy Khôi ghen, nhưng cậu ta nói:



- Anh bình tĩnh, Trang của anh cũng từ chối nhưng mà anh ta bám theo chị ấy suốt chặng đường. Vì tò mò nên chị ấy mới hỏi anh ta rằng có quen với chị ấy hay không? Anh ấy bảo rằng xin lỗi cô, tôi có thể nhờ cô chút việc được không? Mẹ tôi từ khi mất đứa út bà vẫn chưa tin được chuyện mà em tôi ra thành phố lập nghiệp nhưng vì tin nhầm người mà rước họa vào thân, em tôi đã tự tử chết, nhưng mẹ tôi bà ấy không tin được hàng ngày vẫn ra ngoài tìm con, miệng thì cứ Vy ơi, về với mẹ đi con. Ba tôi thì mất sớm, nếu ông ấy không mất thì có thể giúp tôi rồi. Cô làm ơn giúp tôi được không? Tôi sẽ hậu tạ cô.

Nghe đến đây anh rơi vào trầm tư, Huy kể tiếp:

- Sau vài tiếng suy nghĩ cô ấy hỏi, tại sao không phải những cô gái khác mà là tôi, anh nói xem. Cậu ta chỉ đáp, vì cô giống em gái tôi, tôi chỉ mong cô giúp tôi dù là một đến hai ngày chăm lo cho mẹ tôi, để tôi yên tâm để về thành phố tiếp tục công việc của mình. Chị ấy ở đó, sắp xếp hậu sự cho mẹ của Vy xong cũng lên đây ở với anh đấy.

Chuyện chỉ có vậy thôi, Khôi nghe Huy nói vậy anh không biết nên nói gì, vì anh không thể ngờ rằng mọi chuyện là diễn biến như vậy. Cũng nhờ Huy điều tra mà anh cũng đã hiểu thêm về người yêu của mình. Anh hỏi tiếp:

- Chuyện anh nhờ em điều tra về cái chết của ba anh, em làm xong chưa?

Cậu ấy đáp:

- Em vẫn đang điều tra, thật sự em vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Khôi gật đầu đáp:

- Anh xin lỗi em nhé, vì đã để em vào con đường này. Huy này, em đừng điều tra nữa. Anh nhìn em mà anh thật cảm thấy bất lực với chính mình vậy. Anh không giúp được gì cho em còn đẩy em vào con đường nguy hiểm này nữa.

Huy nhìn anh, cậu muốn xin lỗi anh, cậu muốn nói với anh rằng: "Em không sao, em vẫn ổn mà anh, em điều tra xong rồi, mọi chuyện là do người yêu anh thuê người gϊếŧ ba anh". Nhưng anh phải nói sao đây, anh nhìn Khôi xong anh nghĩ: "Thôi, tốt nhất mình không nên nói, để anh ấy từ từ điều tra, dù sao nếu mình nói ra hai người ấy không biết sẽ thế nào?" Sau đó, Huy nói:



- Vậy, em xin phép em về. Lát nữa em còn có việc, chào anh em đi ạ.

Khôi bảo:

- Thôi, em ở lại ăn với gia đình cho vui.

Cậu thấy anh nói vậy đáp:

- Dạ, thôi để lúc khác anh ạ. Em em mình thiếu gì dịp, đúng không? Anh cần em lúc nào là có mặt, dù anh có thế nào đằng sau anh luôn có em ủng hộ. Vậy nhé, bye anh. Hẹn lần sau, gặp lại.

Khôi bảo:

- Ừ, vậy thôi hẹn lúc khác. Việc anh nhờ em thì em không cần điều tra nữa nhé. Anh muốn tự mình điều tra. Em giúp anh vậy, anh thấy cảm tạ em lắm rồi. Cảm ơn em nhé.

Huy đáp:

- Có gì đâu mà, anh thu nhận em, chấp nhận em là em vui mà. Anh giúp anh nhiều vậy mà, chúng ta là anh em đâu cần khách khí vậy đâu. Thôi em về đây.

Anh bước ra mở cửa ra lên xe và trở về nhà. Lúc Huy đi khuất, Khôi suy nghĩ: "Mọi ngày, mình mời thằng nhóc này, đồng ý ngay luôn mà, hôm nay nó bị làm sao nhỉ, hay cậu ấy đang giấu chuyện gì với mình, nhưng mà chuyện gì được nhỉ". Suy nghĩ một hồi lâu, nhưng Khôi chẳng hề nghĩ ra nên thôi không suy nghĩ nữa.