Chương 208: Sự uy hϊếp của Phong và Ran liệu có tác dụng.

Sau khi, uy hϊếp và tặng cho Thập Nhất một cú trời giáng. Anh lúc này tiến đến chỗ Ran đang chờ mình. Phong lúc này, thấy có một chàng trai đang tán tỉnh Ran anh tiến đến định xử lý, thì thấy Ran bảo:

- Đừng tán tỉnh tao, tao có người yêu rồi. Khôn hồn thì biến, tao đập mày bây giờ.

Phong nhìn mà anh lắc đầu ngao ngán nhưng không nói gì. Đến chỗ của Ran thì lại có một thằng khác định tán người yêu của anh. Lúc này, chị ấy liền núp sau Phong và nói:

- Anh Phong, đi thôi. Ở lại đây em sợ lắm, anh đèo em về đi.

Anh cười và đáp:

- Bé đợi anh chút, rồi anh đèo em về nhà nha. Yên tâm.

Nói xong, anh dùng ngón trỏ của mình nựng yêu chiếc mũi của chị ấy rồi quay ra chàng thanh niên kia và nói:

- Tao là bạn trai cô ấy, mày tính làm gì cô ấy hả? Cút.

Thằng đó, thấy vậy liền cảm thấy sợ hãi và chạy mất tăm, anh cũng về trạng thái bình thường và nói:

- Xin lỗi, để bé sợ. Thôi bỏ chuyện đó sang một bên bé qua đây với anh.

Thảo tiến lại gần, anh ân cần đội mũ bảo hiểm vào cho chị ấy. Tiếp đó, anh nói:

- Thảo này, lát anh đèo em. Bé nhớ ôm anh nhé. Được không? Hôm nay, anh muốn đưa bé đi chơi chịu không?

Thảo nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười một rưỡi, chị ấy xem lịch chiều cũng chưa phải làm gì, nhưng chị lỡ hứa với Trung chị về ăn nên chị ấy bảo với Phong rằng:

- Anh chờ em chút, em gọi điện thoại về nhà đã nhé. Xong rồi chúng ta đi ăn với đi chơi luôn được không ạ?

Anh ấy véo nhẹ chiếc má của chị ấy và nói:

- Không sao, anh chờ bé yêu của anh cả đời còn được mà. Em gọi đi, xong thì báo anh nhé.

Thảo cười, rồi gật đầu. Chị ấy liền đi ra một chỗ gọi cho Trung, cậu ấy thấy có tiếng chuông điện thoại liền nghe máy:

- Dạ, em nghe chị. Nay anh Nam về ăn đó, chị về ăn đi cho vui nha chị.

Thảo đáp với giọng có chút hơi buồn nhưng vẫn có chút vui bảo rằng:

- Chị xin lỗi nhóc nhé, nay anh Phong qua đưa chị đi ăn với đi chơi luôn nên chắc trưa nay chị không về đâu, xin lỗi nha. Lần sau, chị bù cho yên tâm. Mai chị mời em ăn một bữa hoành tá tràng chịu không?

Trung nghe mới đầu cậu ấy có chút buồn, nhưng nghe chị ấy mời mình một bữa hoành tráng vui lên liền và nói:

- Dạ, được em chịu. Em cảm ơn chị nhiều. Chúc hai anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Bye chị nha.

Nói xong Trung cúp máy, anh hai của Ran thấy vậy liền hỏi:



- Ai gọi nhóc đấy, mà để nhóc đang ăn lại chạy ra nghe điện thoại vậy. Có tình yêu à?

Trung đáp:

- Không, là em gái thân yêu của anh gọi cho em. Báo với em là không ăn cơm ở nhà, mà được tình yêu thơm phức của chị ấy dẫn đi rồi. Hứa có hậu tạ vì để em chờ cơm đó.

Nam đáp:

- Thôi, ăn đi. Lát nhóc con muốn đi đâu? Anh đưa nhóc đi. Chiều nay, anh được nghỉ, anh sẽ dành buổi chiều cho nhóc Trung được không?

Niềm vui của cậu ấy, được nhân đôi. Xong xuôi, ở bên này thì Ran đã chạm nhẹ tay vào vai Phong và nói:

- Em xong rồi, mà anh chiều này anh không phải đi làm hay sao? Mà đưa em đi ăn còn đi chơi nữa vậy?

Anh ấy liền nói với chị rằng:

- Chiều nay, anh được nghỉ. Thôi đi lên xe, anh đưa em đi ăn.

Ran nhìn vẻ mặt của Phong có vẻ man mát buồn, nhưng chị ấy không biết mở lời với anh ra sao? Chị liền quyết định hỏi anh:

- Phong phong, sao nay anh yêu của em nhìn trông buồn thế? Có chuyện gì à, kể em nghe được không?

Anh liền bảo với chị:

- Có nhiều chuyện xảy ra lắm, anh đang rối chưa biết xử lý sao đây? Để ăn xong chúng ta đi uống cà phê anh kể bé yêu của anh nghe nhé. Được không?

Ran liền gật đầu và bảo:

- Dạ, được ạ. Anh nhớ kể cho mọi chuyện cho em biết đó nghen. Không được giấu chuyện gì đâu đó.

Phong liền đáp rằng:

- Anh biết rồi mà, bé lên xe đi. Bé muốn đi ăn ở đâu nào, anh đưa em đi.

Ran liền trả lời:

- Em ăn gì cũng được anh ạ.

Phong đáp:

- Ăn bánh đa trộn nha. Anh mới biết được một chỗ ăn ngon lắm. Anh đưa bé đi ăn nhé. Được không?

Chị ấy liền đáp:



- Dạ, được anh ạ. Anh đưa em đi ăn đi, em đói lắm rồi.

Anh ấy lên xe, đợi chị ấy lên xe để anh ấy đèo. Địa điểm đó chính là một quán ăn nhỏ. Đến nơi, anh gạt chân chống xuống, Ran xuống xe. Chị cởi mũ rồi để chiếc mũ ấy trên tay lái. Đứng đợi Phong xuống xe, sau khi cậu ấy xuống xe đi vào thì Ran cũng đi theo chàng trai ấy. Cậu ấy gọi:

- Chị ơi, cho em hai bát bánh đa trộn.

Gọi xong Phong và Ran nhìn thấy có bàn trống họ liền ngồi vào đó. Mười phút sau, thì chị chủ đã bưng ra hai cái bát bánh đa trộn sang cho họ. Họ nhận, mười phút sau họ đã ăn xong. Xong xuôi, anh giở ví thì phát hiện chỗ tiền lẻ mình mang không đủ, anh đang tính dùng tờ 100 nghìn thì người yêu anh lại khẽ nhẹ nhàng đút tờ 500 nghìn vào ví của anh. Người con trai ấy hiểu ý dắt tay chị ấy ra và đưa tiền cho họ, sau đó họ cầm và gửi lại 470 nghìn tiền thừa cho anh.

Anh đưa chị ấy đến quán cà phê anh ấy hay đến. Đó là quán chị không nghĩ tới đó là Highlands Coffee. Nơi này, Ran ít khi tới vì ở đây khá là đắt. Khi đến nơi, chị cũng đợi anh rồi cùng vào. Phong hỏi chị ấy uống gì, thì Ran rằng:

- Em muốn uống Freeze Chocolate size S ạ.

Thế là Phong gọi:

- Chị ơi, cho em một cốc Freeze Chocolate và một Trà vải đào Size S ạ.

Chị bên quầy thanh toán hỏi rằng:

- Dạ của bạn hai ly hết 90 nghìn ạ. Không biết bạn trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?

Phong đáp lại:

- Dạ, tiền mặt ạ.

Nói xong, anh đưa 100 nghìn cho chị nhân viên. Chị ấy cầm đưa cậu ta hóa đơn và gửi lại cho anh ấy 10 nghìn tiền thừa.

Hai người cùng nhau tìm chỗ ngồi, sau đó họ để đồ ở đó. Trong lúc chờ đợi, Ran bắt đầu câu chuyện hỏi:

- Phong phong, anh đang buồn chuyện gì à? Kể em nghe được không?

Anh đang định kể thì cái máʏ яυиɠ lên, thế là anh ra chỗ để lấy đồ. Lấy xong, anh bảo với cô người mình rằng:

- Anh bị đuổi việc rồi, giờ anh thất nghiệp rồi Thảo ạ. Anh lo quá, lao động chính là anh, anh giờ bị thất nghiệp anh biết phải làm sao đây?

Thảo cầm bàn tay của anh và nói:

- Không sao, em hiểu cảm giác của anh mà. Bên công ty em đang thiếu nhân sự, anh qua chỗ em làm không, nếu làm tốt thì anh có thể thay vị trí của em tiếp quản công ty.

Phong nghe vậy, anh vui lắm, anh nói:

- Anh cảm ơn em, anh có việc rồi. Anh không thất nghiệp rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm.

Ran liền đáp:

- Vậy sáng thứ 3 lúc 9 giờ 30 phút, anh qua phỏng vấn nhé. Địa điểm em sẽ gửi anh sau.